Chương 27
Diệu Tuệ ánh mắt đượm buồn, chuyện này cô đã thầm nghĩ như vậy vì cô nhớ ra sau khi uống ly cocktail của Cẩm Linh đưa thì mới rơi vào cảm giác say rượu đến mất kiểm soát nhưng cô vẫn không tìm được lí do mà em ấy làm như vậy. Sao lại muốn hại cô khi cả hai thân thiết đến thế?
- Anh là người yêu em ấy, tại sao lại đưa em cho anh chứ? Chẳng lẽ anh với em ấy tính kế em sao?
Khuôn mặt Minh Trí bỗng chốc đen thui, cô vợ của anh sao lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy chứ? Anh chưa kịp nói thì cô đã đế thêm:
- Đúng rồi, khi ấy anh không chịu trả điện thoại cho em rồi còn nhắn em lên lấy. Anh đã tính kế em, muốn đưa em lên giường rồi còn gì? Vậy tại sao anh lại cứ nói em và Cẩm Linh thông đồng với nhau chứ?
Minh Trí càng đen mặt khi bị vợ nói mát cả mặt, cô còn hừng hực lửa giận mà hỏi tội anh:
- Anh và Cẩm Linh đã lên giường với nhau chưa? Sao hai người ác thế? Sao lại hại em chứ?
Anh đơ người nhìn Diệu Tuệ tủi thân đến phát khóc. Chẳng lẽ cô đang hối hận vì đã lấy anh, cô đang hối hận vì bị hại mà không đến được với Minh Thành sao?
Cô hỏi nhưng anh lại im lặng, vậy chẳng phải là anh đã thừa nhận việc kết hợp với Cẩm Linh hại cô. Anh diễn kịch cũng giỏi lắm, đã hại cô còn chê cô bẩn, chửi bới cô không khác gì gái gọi. Trong khi anh là người đầu tiên của cô, chỉ vì lúc quan hệ không ra máu mà anh đổi cho cô là kẻ dễ dãi, mà anh mới là người hại cô đến nỗi để cô mang tiếng cướp người yêu của em gái, để ba mẹ cô bị người ta sỉ nhục mà phải câm lặng.
- Sao anh không trả lời em? Vì sao Cẩm Linh lại dâng em cho anh? Em là con rối của hai người sao? Anh có biết em đã thấy tội lỗi thế nào không? Ba mẹ em vì chuyện này mà bị người ta nói không? Tại sao anh lại làm thế với em chứ?
Diệu Tuệ lau nước mắt nặng trĩu chảy trên mặt rồi định bước khỏi giường nhưng Minh Trí đã nhanh tay kéo cô lại. Phản ứng của cô đã khiến anh sực tỉnh. Lúc này không có chỗ cho anh ghen tuông. Không thể để cô hiểu lầm như vậy?
- Nghe anh nói, em đang nghĩ sai rồi.
- Sai sao? Vậy anh giải thích đi. Vì sao anh hẹn em lên tầng 10 rồi ngay sau đó em bị đưa đi cũng lên phòng anh. Anh làm nhục em còn mắng chửi em. Lần thứ 2 thì anh cưỡng bức em còn lần thứ 3 thì sao? Anh cho em ngửi hương du͙© vọиɠ để chiếm đoạt em. Anh giải thích đi...
Minh Trí mang cô đặt lại lên giường ngồi đối diện với anh. Anh kể lại không chút giấu giếm. Việc cô vào phòng anh là nhầm lẫn, Cẩm Linh không hề biết anh ở lại bar. Anh thường xuyên ở bar ấy nên khi say thì không về nhà và hay ngủ lại. Hôm ấy sau khi ở lại phòng bar uống rượu, anh cũng bị say rồi không muốn bỏ điện thoại lại sợ ai cầm. Nhỡ trong điện thoại của cô có gì riêng tư lại gây ảnh hưởng nên anh mới để lại note bảo cô lên lấy. Nhưng kì lạ là cốc rượu mà anh uống chắc chắn không phải dành cho anh nhưng anh uống nhầm. Và cốc rượu ấy khiến anh không kiểm soát được nên khi cô vào phòng thì cả hai xảy ra chuyện. Anh đã nghĩ bị cô và Cẩm Linh chơi xỏ, chắc sẽ quay lại video để uy hϊếp hay sử dụng nó cho chiêu trò. Anh cũng tìm thấy máy quay mini giấu trong bình hoa trên kệ tivi nên càng cho rằng suy đoán của mình là đúng. Vì vậy mà anh mới ghét bỏ cô, muốn biến cô thành người cho anh trút giận. Sau khi cô nói bản thân bị Cẩm Linh chỉ trích thì anh mới đi tìm hiểu và phát hiện ra cô vô can. Hôm ấy, sếp của Cẩm Linh đã để ý cô và cô ta đã ngầm thỏa thuận điều khoản nào đó mà anh chưa điều tra ra nên cô ta đã muốn mang cô lên phòng tay sếp ấy nhưng họ đưa nhầm vào phòng anh. Sáng hôm sau họ gặp Cẩm Linh là cô ta đến lấy đoạn video để dùng nó cho việc uy hϊếp tay sếp kia nhưng làm sao mà tìm thấy khi nó ở phòng anh. Kẻ đưa cô lên đã lợi dụng anh ở trong phòng tắm mà đặt máy quay trộm. Chính bản thân hắn không nghĩ rằng mình đã sai phòng, sai càng thêm sai. Sáng hôm sau, nhân viên thu dọn đã quay lại số phòng anh trở về đúng số là 1009 chứ không phải 1006. Vậy nên anh chắc chắn Cẩm Linh không tìm được máy quay và cũng bị tay sếp kia nói qua về sự không thành mới tức giận vì mọi chuyện hỏng bét. Vì thế mà cô ta quay sang trút giận cho cô.
- Nghĩa là cả anh và em đều bị động trong chuyện này sao?
- Đúng vậy, nếu số phòng không bị ngược và hôm ấy anh không ở lại thì em đã rơi vào tay người khác. Sáng hôm ấy cô ta chắc cũng bất ngờ lắm khi thấy anh bế em đi ra. Giữa anh và em là hiểu lầm, em không tính kế anh và anh cũng vậy, không biết gì hết. Vậy nên cô ta không có tư cách mà oán trách em, chính cô ta đã làm đảo lộn cuộc sống của em mới đúng.
- Và vì để chuộc lỗi nên anh cưới em phải không?
Cô rất mong anh sẽ nói không phải, mong sẽ là lí do cô mong chờ. Cô biết như vậy là tham lam nhưng cô muốn nó. Muốn anh lấy cô không phải vì trách nhiệm, không phải vì chuộc lỗi mà vì yêu. Vậy nhưng điều cô mong đợi mãi sẽ chẳng thành sự thật khi nhận được cái gật đầu của anh.
Cô gượng cười rồi nằm xuống quay mặt vào tường để giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt mình. Hôm nay cô biết sự thật nhưng rồi lại tìm được một cái cớ khác để đau lòng. Liệu sau này, anh có dành tình yêu cho cô không? Nếu bây giờ anh nằm xuống ôm cô thì cô sẽ mặc kệ mà cứ yêu anh, sẽ chờ đợi ngày anh yêu mình nhưng cô lại thấy tiếng bước chân anh rời khỏi phòng.
Cô ru mình vào giấc ngủ khi mắt đã cay xè, bảo bối trong bụng cựa mình và cô cảm nhận được con đang thức vì cô chưa ngủ. Nghĩ đến con cô lại ru mình vào giấc ngủ khi cả cơ thể đã mệt rã rời. Cô muốn gác lại mọi chuyện, gác lại ưu tư phiền muộn vì con.
Sáng hôm sau khi thức giấc, Diệu Tuệ nhìn thấy trên bàn có cốc sữa đã nguội còn Minh Trí đang nằm ngủ cạnh cô. Có lẽ đêm qua anh đã ngủ muộn. Rồi anh đi đâu sau khi họ nói chuyện hay anh nghĩ gì thì cô hoàn toàn không đọc được.
Cô xuống nhà mang theo cốc sữa đã nguội. Bác giúp việc thấy cô xuống thì bắt chuyện:
- Sao cô dậy sớm vậy? Mọi người đều chưa dậy. Cô có muốn ăn sáng luôn không tôi mang ra.
- Dạ, cháu đợi mọi người ạ. Bác có cần cháu giúp gì không ạ?
- Không cần, để cô làm cậu Trí mà thấy lại mắng tôi đấy.
Diệu Tuệ chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng mẹ chồng:
- Bác dạy con bé đi, khi bác không có đây thì phận làm con dâu phải làm chứ?
- Mẹ dậy rồi ạ.
Diệu Tuệ quay ra chào bà rồi đến chỗ bác Là cùng chuẩn bị bữa sáng. Mẹ chồng cô ngồi một lúc thì gọi cô ra thông báo:
- Tiền mừng đám cưới của hai đứa mẹ đã kiểm đếm xong và lấy lo chi phí cho đám cưới. Con có muốn lấy lại không thì để mẹ gom trả con.
Cô không để ý đến khoản tiền ấy, dù sao ông bà cũng đã lo hết. Minh Trí còn không cho ba mẹ cô gửi tiền mời cỗ bên phía nhà cô nên Diệu Tuệ cũng không có ý định lấy khoản tiền ấy. Mẹ lấy lo rồi thì Minh Trí sẽ đỡ được một khoản.
- Mẹ lấy lo công việc cho vợ chồng con đi ạ. Nếu thiếu thì mẹ bảo con ạ.
- Thiếu là đương nhiên rồi nhưng thôi ai lại lấy tiền của con dâu. Số thiếu ấy mẹ sẽ bù coi như là cho con vì mẹ cũng chưa mua gì tặng con như nhà người ta.
- Con cảm ơn mẹ.
- Con ra tưới hộ mẹ vườn hồng đi không nắng lên lại khô héo.
Diệu Tuệ đi ra ngoài sân mở vòi nước lên tưới cây. Nhà anh khá rộng, có lẽ ba mẹ anh là người gốc thành phố nên mới có khoảng đất rộng như này. Căn nhà rộng rãi khang trang 5 tầng xây theo kiến trúc tòa thành, còn có khoảng sân rộng đủ để vài chiếc xe, một vườn trồng nhiều loại hoa và có cả những cây xoài đang mùa sai trĩu quả. Nghĩ đến xoài thì cô lại thèm mà nuốt nước miếng.
- Em dậy sớm vậy?
Cô giật mình quay ra nhưng quên mất mình đang tưới cây nên vòi nước phun thẳng vào người Minh Thành. Cô đã kịp xoay đi mà vẫn khiến anh ướt như chuột lột.
- Em xin lỗi, tại anh làm em giật mình.
- Không sao, đang nghĩ gì mà lại dễ giật mình thế?
- Không có, em đang nhìn xoài kìa, sao cây nhà mình ra nhiều quả nhỉ?
- Em muốn ăn không anh hái cho.
Diệu Tuệ gật đầu, Minh Thành không để ý đến áo ướt mà đi lấy gậy có giỏ buộc ở đầu hái xoài cho cô.
- Bằng này đủ chưa?
- Nhiều quá rồi, em chỉ cần vài quả là đủ.
- Vậy em bỏ tủ lạnh ăn dần, chắc bầu bí nên nghén hả? Lát anh ra ngoài, em có muốn ăn gì không?
- Dạ không ạ, cần gì em sẽ bảo anh Trí mua. Cảm ơn anh.
Thấy Diệu Tuệ giữ khoảng cách với mình thì anh không vui. Dù biết bây giờ cô đã là em dâu của anh nhưng lại không thể dối lòng. Nhìn thấy cô là anh lại muốn đến gần, chỉ là nói chuyện thôi, chỉ là để nhìn nụ cười của cô thôi cũng đủ.
Diệu Tuệ tắt nước thấy Minh Thành vẫn đứng im không chịu đi thay quần áo thì nhắc:
- Anh vào thay đồ đi không ốm đấy?
- Không sao, lát anh thay cũng được.
- Vậy em vào trước nhé! À bao giờ anh đi?
- Ngày mai
- Ngày mai? Sao bất ngờ vậy ạ?
Nhìn thái độ sửng sốt của Diệu Tuệ, anh lại thấy vui trong lòng. Ít ra cô vẫn còn quan tâm đến sự có mặt của anh.
- Ừ, mai anh đi. Em bận nên có thời gian hỏi thăm anh đâu.
- À... vâng...
Trước kia hai anh em thân thiết là thế, có thể tự nhiên bộc bạch nói chuyện không chút khoảng cách mà bây giờ? Cô chỉ thấy trong mắt anh là sự trách cứ, là ánh nhìn buồn bã rồi chính cô cũng tự thấy mình cần phải giữ khoảng cách với anh. Bây giờ anh không còn là bạn nữa mà là anh chồng.
- Chúc anh thượng lộ bình an nhé!
- Em có muốn đi làm lại không?
- Anh biết công việc của em bầu là không đi được mà, em đợi sinh xong sẽ tính tiếp.
- Nếu em muốn qua học viện làm trợ giảng rồi học lên để làm giảng viên chính thì báo anh. Sau này em con nhỏ cũng không thể đi xa nhà được nên đi dạy là hợp lí.
Diệu Tuệ mỉm cười thầm biết ơn sự chu đáo của anh. Đúng là cô cũng nghĩ đến việc tìm một công việc khác để làm nên đang ôn thi lấy chứng chỉ sư phạm tiếng Nhật, tiếng Trung và Anh để có thể đi dạy tại các trung tâm ngoại ngữ tạm thời trong lúc nuôi con nhỏ. Nhưng nếu được dạy ở học viện thì thật tốt, cô sẽ không còn nhớ nghề nữa. Mới hai tháng không đi mà cô đã nhớ các chuyến bay ghê gớm. Nhưng nhờ anh Thành như vậy thì Minh Trí có thấy khó chịu không? Nghĩ vậy cô lại phải tạm hoãn để hỏi ý kiến chồng:
- Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ ạ.
- Ừ, bất cứ khi nào em muốn anh đều có thể đưa em vào học viện.
- Hai người không vào ăn sáng sao?
Diệu Tuệ nghe thấy giọng Minh Trí thì hơi giật mình như người làm chuyện xấu. Dù cô chẳng làm gì quá đáng cả nhưng có thể anh sẽ lại nghĩ xa hơn. Cô bê rổ xoài Minh Thành hái đi về phía Minh Trí:
- Anh dậy lâu chưa?
- Vừa kịp lúc.
Nói xong anh cũng không đợi cô mà đi trước vào bàn ăn. Cô cũng không hiểu cái vừa kịp lúc ý là gì. Hôm qua còn vui vẻ mà, đáng lẽ trong đêm tân hôn cô không nên khới lại chuyện cũ vì dù có biết cũng có thay đổi được gì đâu.
Rửa xong xoài, cô cho túi bỏ tủ lạnh. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn sáng. Cô định giúp bác Là pha nước và cafe thì Minh Trí cao giọng:
- Em ra đây đi ở trong bếp vướng chân bác ấy.
Bác Là sợ bị trách nên vội vàng xua Diệu Tuệ:
- Cháu ra đi, chỉ còn nước uống cho mọi người, bác pha xong sẽ bê ra.
- Cháu giúp bác chứ mỗi người uống một loại như này bác pha sẽ lâu.
- Bác làm được, cháu ra đi không cậu ấy nổi giận.
Lần nữa cô lại thấy Minh Trí gọi nên không giúp bác nữa mà đi ra ngồi xuống ghế cạnh anh. Ngay lập tức cô đã bị anh giáo huấn cho một trận:
- Việc trong bếp đã có bác Là, việc tưới cây cũng không phải của em, không biết tưới chết cây anh trồng nên từ giờ việc gì anh bảo thì em làm còn không dành thời gian cho con anh nghỉ ngơi.
- Dạ, tại em...
- Nếu rảnh quá thì em học cách chăm sóc bà bầu và trẻ nhỏ đi.
Những người ngồi trên bàn ăn đều nhìn về phía anh nhưng người này cứ dạy vợ như chốn không người mà có phải dạy đâu, là anh đang ngầm nói cô không cần làm việc chỉ ngồi chơi thôi còn gì?
Bà Thu không đồng tình nhìn qua Diệu Tuệ rồi nói với con trai:
- Bầu bí vận động mới dễ sinh hơn nữa việc vặt trong nhà cũng có gì nặng nhọc đâu.
- Cây của con chết mẹ đền nhé!
Ông Đông lúc này mới xen vào không sợ bữa sáng đầu tiên có con dâu mà hai mẹ con đã bất hòa:
- Bà vẫn tưới quen thì bà làm vẫn hơn, con dâu đang bầu nhỡ trượt ngã thì sao? Hơn nữa cây cảnh của thằng Trí bà quen chăm rồi, toàn cây đỏng đảnh nên chỉ bà chăm được thôi không ai làm tốt hơn bà đâu.
Được chồng khen, bà Thu cũng nguôi ngoai khi thấy mình là người quan trọng nhưng rồi vẫn cất giọng giận dỗi:
- Cái nhà này việc gì cũng đến tay tôi tưởng có con dâu sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ...
- Mẹ muốn nghỉ ngơi thì mai thuê thêm vài giúp việc đi.
Minh Trí cắt lời bà rồi đón cốc sữa trên khay của bác Là đặt xuống chỗ Diệu Tuệ. Bà Thu không nói được con nên mặt mũi nhăn nhó tức giận mà ăn chưa xong đã đứng lên đi ra bàn trà.
- Con kệ bà ấy, đang ở nhà một mình là vũ trụ quen rồi nên cho bà ý cơ hội hòa nhập con ạ.
- Dạ ba.
Cả bữa ăn Minh Thành không nói gì. Minh Trí vẫn thói quen cũ là ép Diệu Tuệ ăn và uống hết sạch cốc sữa mới cho cô dừng lại.
- Anh ăn ít mà bắt em ăn nhiều vậy?
- Chuyện này anh tưởng em quen rồi chứ?
Cô không cãi cự nữa khi bị anh liếc một cái sắc lạnh nhưng lòng vẫn đầy hậm hực. Ép ăn hại dạ dày của cô lúc nào cũng căng mà mới bầu 4 tháng trông cô đã tròn như củ khoai rồi.
Ăn xong cô vừa định đứng lên dọn cùng bác Là thì anh lại ra lệnh:
- Lên phòng anh bảo
- Đợi em một lát
- Anh không có thời gian đợi
Bà Thu nhìn cô đi theo Minh Trí lên phòng thì không vui, quay sang nói với chồng:
- Thằng con ông tính đội vợ lên đầu đấy hả?
- Bà đừng để ý đến chúng nó. Con nó lớn rồi để cho chúng nó thoải mái đi.
Bà lườm nguýt ông ghét bỏ đứng dậy đi về phòng nhưng khi qua phòng con trai thì cố tình đứng lại khi thấy Minh Trí đưa cho Diệu Tuệ thẻ ngân hàng:
- Thẻ này em cầm lấy mua gì hay muốn biếu ba mẹ thì rút thoải mái không cần hỏi ý kiến anh.
Vì đám cưới đã chi rất nhiều tiền nên cô không muốn lấy tiền của anh nữa. Cô đặt lại thẻ về tay anh từ chối:
- Em không cần gì đâu nên anh giữ lấy mà dùng.
- Bây giờ không cần không có nghĩa là mãi mãi không cần, em không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi sinh con khỏe mạnh, đến bao giờ con cứng cáp mà muốn đi làm thì hãy nói với anh.
- Em ở nhà buồn lắm...
- Vậy em xem muốn học gì anh đăng kí cho học.
- Vâng.
Cô định xin anh cho qua học viện làm nhưng lại sợ gây ra hiểu lầm giữa hai anh em nên thôi. Minh Trí nhận được điện thoại của ai đó liền đi ra ngoài. Cô giúp anh lấy quần áo, lúc này cô mới được dịp chiêm ngưỡng tủ đồ của chồng, nó chẳng khác gì một cửa hàng quần áo nhưng chỉ toàn màu tối thành ra nhìn cái nào cũng như cái nào.
- Trưa anh về sẽ đưa em qua ba mẹ lại mặt và ăn cơm cùng ba mẹ luôn. Em xem cần mua gì thì nhắn cho anh.
- Để em đi mua cũng được, anh bận cứ làm đi.
- Anh mua được nên không phải lo, anh tự sắp xếp được.
- Vâng ạ, vậy mua gì cũng được vì ba mẹ em không cầu kì hoặc chỉ cần về ăn cơm cùng là ba mẹ em vui rồi.
- Ừm... ở nhà đợi anh.
- À anh...
- Ừ sao vậy?
- Anh cho em đi cùng qua trung tâm thương mại được không? Em muốn mua ít đồ bầu.
- Tủ đồ bên trái anh đã mua cho em rồi mà không thấy hả? Xem thiếu gì thì gọi cho anh.
Diệu Tuệ ngơ người, đồ của cô mới mang về đây có một ít định hôm nay mới về nhà lấy nên chưa động đến tủ ấy nữa. Anh đi rồi cô mới đến mở tủ ra, đủ mọi loại quần áo, từ đồ ngủ đến quần áo váy vóc và còn cả một ngăn đồ lót nữa. Chẳng hiểu ai tư vấn cho anh mua những loại này.
- Bầu có mấy tháng mà mua nhiều như vậy? Chẳng biết tiết kiệm gì cả.
Diệu Tuệ giật mình thấy mẹ chồng đã vào phòng từ lúc nào. Cô vội đóng tủ quần áo lại đứng nhìn bà.
- Con không biết anh ấy mua...
- Cô không bảo thì sao nó biết mà mua. Còn thẻ ngân hàng nó vừa đưa cho cô nữa, cô đã hứa sẽ không moi tiền thằng con tôi, còn nhớ không?
- Dạ, con không lấy nhưng anh ấy để lại, mẹ yên tâm con sẽ không rút đâu ạ?
- Nếu đã không dùng thì để tôi giữ hộ vậy. Khi nào cần thì sang lấy.