Chương 21
Minh Trí chẳng những không tự ái mà còn khẳng định chắc nịch.
- Dạ hai bác cứ từ từ rồi đồng ý cũng được ạ. Cháu không vội đâu ạ, đợi bé con ra đời cháu rước hai mẹ con về cũng được ạ?
- Ai cho cậu rước mà đòi chứ?
- Vậy thì cháu sẽ qua ở rể cũng được. Hai bác không cần phải quá khách sáo, cháu dễ ăn lắm.
Lần đầu tiên cô thấy anh ta cười nói nhiều đến vậy. Ba mẹ cô có lúc còn quên mất mà cười đùa cùng, gắp cả thức ăn vào bát cho anh.
- Hôm qua cái Tuệ vừa dặn bác mua hải sản xong, vậy mà chưa kịp mua cháu đã mang đến rồi.
Nghe mẹ nói, cô cũng thấy bất ngờ, sao anh ta lại mua đúng thứ cô đang muốn ăn như vậy. Rõ ràng cả hai chẳng nói chuyện qua lại một lần nào. Minh Trí nhìn Diệu Tuệ đang thẫn thờ thì đưa cho cô một cái chân cua đã được gỡ vỏ. Đang thèm ăn nên cô cũng chẳng ngại ngần ngại nhận lấy ăn. Mà cô để ý cứ vừa ăn hết lại thấy anh ta đặt vào bát cho cô miếng mới. Con cua nằm chễm chệ trên bàn ăn, ba mẹ chỉ ăn một chút rồi không ăn nữa. Anh ta thì ép cô ăn còn bản thân chỉ ngồi chăm chỉ bóc vỏ.
- Sao anh mua con to thế?
- Không phải hôm qua ai chia sẻ bài của nhà hàng Thế giới hải sản về việc cua Hoàng Đế được giảm giá lại còn để cái icon chảy nước miếng hả?
- Anh có facebook của tôi hả?
- Ừ, muốn ăn gì thì nhắn cho tôi không phải ham đồ rẻ như thế?
- Anh đừng vì sĩ diện tán gái mà táng gia bại sản đấy.
Cứ mỗi lần nói đến tiền bạc cô lại thấy anh ta im lặng. Mà thật lạ, cô thấy anh ta tiêu tiền không hề tiết kiệm thậm chí còn thấy hoang phí và thoải mái. Vậy anh ta làm gì? Chắc chắn lương phi công không thể đi nhiều loại xe như vậy... mà có thể là xe đi mượn nhưng còn quần áo, giầy dép cũng không phải loại rẻ tiền. Đồ anh ta mua cho cô tẩm bổ cũng toàn hàng xa sỉ phẩm cả. Thật là một người khó hiểu, khó hiểu toàn tập.
Sau bữa cơm, mẹ đuổi khéo anh ta về. Minh Trí cũng vui vẻ nghe lời, vậy mà anh ta chưa bao giờ chịu nghe lời cô gì cả.
Cả nhà ngồi xem tivi, mẹ Tâm hỏi bố:
- Ông thấy cậu ta thế nào?
- Trong bữa ăn, tôi đã quan sát như chúng ta thỏa thuận. Đó là một người đàn ông biết quan sát, biết để ý quan tâm đến người khác. Cậu ta ép Diệu Tuệ ăn rất giỏi, bằng chứng là con gái bà ăn hết nửa con cua to bằng cái mâm kia. Có lẽ làm ba nó hơn 20 năm nay, tôi ghi nhận đây là lần ăn kỉ lục của con gái bà.
Diệu Tuệ ăn hoa quả nghe ba mẹ nói liền ngưng ăn quay sang nhìn ba mẹ nghi ngờ:
- Ba mẹ mời anh ta ở lại ăn để đánh giá người ta đấy hả?
- Ừ, chứ tự dưng mời nó ở lại ăn cơm làm gì chứ?
Ba mẹ cô quả không hổ danh bậc tiền bối. Ông bà ngoài mặt thì không đồng ý cho người ta lấy con gái mình mà lại đi tìm hiểu để làm gì. Tự dưng cô chợt nghĩ đến việc ba mẹ hình như đang có ý muốn cô kết hôn với Minh Trí rồi. Chẳng qua ba mẹ không nói thẳng để gây áp lực cho cô mà thôi. Diệu Tuệ chạm tay lên bụng, một đứa trẻ đang hình thành. Liệu có phải cô đang ích kỉ mà không nghĩ cho con không? Cô đang mong chờ điều gì nữa. Tình yêu với Minh Thành đã khép lại, cô không còn hi vọng vào mối quan hệ ấy nữa. Gần đây, anh nhắn tin hay gọi điện cô đều không hồi âm. Duyên phận giữa hai người chưa từng có vậy nên cứ để nó trôi đi vậy. Ngày xưa, hồi anh yêu Hoa Vân cô đã biết đến anh. Cô vẫn hay nghe Hoa Vân kể về Minh Thành rồi cô hay thấy anh đến đón Hoa Vân ở cổng trường năm họ học lớp 12. Cô chưa từng một lần tiếp xúc hay gặp gỡ anh trực tiếp. Cô chỉ biết anh qua lời kể của Hoa Vân và những món quà bạn ấy nhận được từ anh.
Ngày Hoa Vân mất, cô đã thấy anh đứng khóc bên mộ bạn ấy rất lâu. Dù trời mưa tầm tã nhưng anh cũng không rời đi. Khi ấy cô đã ra đứng che ô cho anh, chỉ lẳng lặng đứng như vậy đến khi anh chịu ra xe đi về. Về nhà, cô đã luôn nghĩ đến hình ảnh anh ngồi bên mộ Hoa Vân mà cảm động, mà thương cho hai người họ. Rồi có lẽ vì hình ảnh ấy mà cô có cảm tình với anh, dần biến thành nhớ nhung và yêu đơn phương để rồi ai đến trồng cây si đều bị cô đưa ra so sánh với anh mà từ chối họ. Sau này không ngờ cô lại gặp anh ở học viện Hàng không. Anh không nhận ra cô nhưng cô thì nhận ra anh.
Kì 2 năm học thứ 3 tại học viện, anh dạy lớp cô. Vì cô là lớp trưởng nên có trách nhiệm liên lạc của lớp với các thầy cô. Diệu Tuệ có cơ hội nói chuyện với anh nhiều hơn. Ban đầu là những bài học, về sau thì là những câu chuyện anh tâm sự về người bạn gái mới. Cô cũng nhiệt tình tư vấn giúp anh về mọi thứ liên quan đến tình yêu của họ và lặng lẽ đứng sau nhìn anh hẹn hò với Ân Ân. Ngày hai người họ đi Anh, cô đã rất buồn nhưng vẫn phải chúc phúc cho họ.
Vậy mà khi anh nhận ra thích cô thì cô lại không thể. Có phải hai người thực sự là vô duyên... cô và anh chỉ có thể là bạn bè, là em gái như anh từng nói "Nếu anh có một cô em gái như em thì thật tốt.". Bây giờ điều anh muốn có thể sẽ thành sự thật. Nếu cô kết hôn cùng Minh Trí thì không phải em gái mà là em dâu...
Bây giờ thì cô tin vào duyên phận... Minh Thành và cô đã biết nhau rất lâu, cô cũng thích anh đến nay đã 5 năm rồi. Những tưởng tình yêu sẽ chôn vào dĩ vẵng nhưng rồi anh lại nói thích cô. Nếu như sau chia tay Ân Ân mà anh về tìm cô ngay thì có lẽ họ đã có duyên phận rồi. Thôi thì coi như số phận hai người chỉ có thể là anh em, là bạn bè thôi thì không thể cố được. Cô nên chấp nhận mối quan hệ có duyên mà không nợ này vậy...
Vậy còn Minh Trí, liệu có phải giữa họ thực sự có duyên nợ... nhưng đến bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao đêm ấy mình lại ở phòng Minh Trí. Uống ly coktai xong, cô nhớ là mình muốn đi vệ sinh khi đầu óc sây sẩm say rồi thì không biết gì đến sáng dậy nhưng anh ta lại cứ nói cô và Cẩm Linh gài bẫy anh ta. Nếu như anh ta nói thì Cẩm Linh sẽ biết chuyện này nhưng nếu biết thì sao em ấy lại để cho cô mắc sai lầm như vậy? Phải chăng tất cả là hiểu lầm, một sự hiểu lầm không đáng có thì sao? Cô đã quay lại check camera ở quán nhưng lại không nhìn rõ mặt người đưa cô đi. Họ đưa cô đến phòng 1006 rồi đẩy cô vào trong. Chỉ vậy thôi nhưng Minh Trí lại không hề tin lời cô nói.... ban đầu anh ta có thái độ miệt thị cô lắm, vậy sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ như vậy? Liệu có phải anh ta thích cô hay chỉ đơn giản muốn dạy cho cô một bài học vì đã câu dẫn anh ta như lời anh ta nói. Còn bé con trong bụng cô nữa, nó không có tội để cô tước đi một gia đình có cả cha lẫn mẹ của nó.
- Tuệ, con đi ngủ đi.
Cô giật mình nghe tiếng mẹ nhắc. Đang xem phim mà cô lại đi nghĩ về quá khứ làm gì nhỉ?
- Ba mẹ cũng ngủ sớm đi ạ.
Cô vừa bước lên bậc thang thì mẹ gọi giật lại.
- Con hãy suy nghĩ về việc kết hôn mà cậu ta nói đi được chứ? Ba mẹ không ép con nhưng cũng muốn khuyên con nên có lựa chọn đúng đắn vẹn toàn.
- Con hiểu rồi. Ba mẹ đừng lo ạ. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Những ngày sau đó, cứ cách ngày Minh Trí lại đến. Lần nào đến cũng mang đủ mọi thứ, đến nỗi mẹ phải cấm không cho mang nữa. Nếu còn mang bà sẽ không cho vào nhà. Vậy nên khi cô thèm ăn gì thì anh mới dám mua. Mà mua cũng phải rón rén hỏi Diệu Tuệ mua như này đã vừa chưa, có sợ bị mẹ mắng không?
Đến ngày đi khám thai, cô thay quần áo xuống nhà để mẹ đi cùng thì đã thấy Minh Trí có mặt.
- Sao hôm nay anh lại đến vào buổi sáng vậy?
- Tôi nhớ hôm nay em có lịch khám thai nên đến đưa em đi.
- Sao anh biết?
- Hôm ở Sing tôi thấy bác sĩ ghi giấy hẹn mà.
Cô nhớ mình đâu có đưa cho anh ta xem bất kì thứ giấy tờ nào đâu nhỉ? Sao anh ta lại biết mà còn nhớ cả ngày chính xác như vậy. Hay là cô đưa mà không nhớ nhỉ? Thôi kệ, dù sao anh ta cũng đến rồi. Cô với mẹ không phải bắt taxi đi cũng tốt. Vậy nhưng mẹ lại không đi nữa, bà lại bảo có việc bận thành ra chỉ cô và Minh Trí đi.
Vào viện, chẳng biết nhân viên tiếp thị mời chào thế nào mà Minh Trí đăng kí luôn gói thai sản trọn gói của bệnh viện. Đến khi cô biết thì anh đã kí xong hợp đồng với người ta rồi. Nhận phiếu khám, anh đưa cô lên tầng 2 chờ đến lượt thì cả hai gặp Cẩm Linh cũng đi khám thai.
Cẩm Linh thấy cô đi cùng Minh Trí thì ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười đến gần.
- Chị đi thăm bạn hả? Hai người đang hẹn hò sao?
- Không... chị...
- Tôi đưa cô ấy đi khám thai còn cô, ông xã đâu mà lại đi một mình?
Ánh nhìn của Cẩm Linh rơi xuống bụng của Diệu Tuệ. Cô ta dường như chưa tin nên hỏi lại:
- Chị có thai sao? Cái thai là của ai?
- Tất nhiên là của tôi rồi, cô thấy tôi thì phải biết chứ?
- Của anh sao? Liệu có chắc chắn không?
Câu hỏi của Cẩm Linh khiến Diệu Tuệ có cái nhìn khác về em ấy. Chẳng phải em ấy phải là người hiểu rõ cô hơn ai hết. Cô chưa từng trải qua yêu đương với ai chỉ có đơn phương Minh Thành. Nhưng câu hỏi kia chẳng phải đang tỏ rõ sự khinh thường lẫn nghi ngờ nhằm mục đích công kích phá đám sao? Chẳng lẽ em ấy còn yêu Minh Trí nên mới trở nên ghét bỏ cô như vậy? Diệu Tuệ không phủ định mà thẳng thắn trả lời:
- Phải hay không thì đợi xét nghiệm ADN là được không phải sao?
Cô nhìn Minh Trí để tìm xem ở anh có sự nghi ngờ nào không nhưng anh chẳng có biểu hiện nào của sự khó chịu, ngược lại còn vui vẻ vỗ thẳng mặt Cẩm Linh.
- Cô đang nghĩ ai cũng như mình sao? Hay cô đang suy bụng ta ra bụng người vậy?
- Anh nói gì vậy? Em chỉ là buột miệng hỏi thôi.
- Vậy thì lần sau cô nên động não một chút trước khi nói đừng để cái miệng làm hại cái thân. Đến giờ tôi phải đưa cô ấy vào khám rồi, chào cô.
Diệu Tuệ gật đầu rời đi. Cô vẫn chưa tin Cẩm Linh lại có thể nói những lời như vậy với mình. Hai chị em vốn thân thiết nay lại vì một người đàn ông mà tình cảm rạn nứt.
Cẩm Linh nhìn hình ảnh hai người họ mà mắt như có gai vướng vào đau nhức và khó chịu "Tại sao chị lại luôn gặp may mắn như vậy? Vì sao vậy?"
Diệu Tuệ ra ngoài ngồi chờ kết quả xét nghiệm, Minh Trí mang đến cho cô hộp sữa và bánh sau buổi sáng nhịn ăn để lấy máu.
- Anh có quen chồng Cẩm Linh phải không?
- Quen nhưng không thân, em muốn biết gì thì tôi cho người tìm hiểu hộ.
- Không, nãy thấy em ấy đi một mình mà không có chồng đi cùng nên muốn hỏi xem anh ta thế nào thôi. Hi vọng em ấy sẽ hạnh phúc.
- Em vẫn còn nghĩ mình là người khiến cô ta quyết định lấy chồng nhanh như vậy sao?
- Không phải sao? Nếu anh và tôi không xảy ra chuyện thì hai người đã không chia tay rồi.
- Quên chuyện ấy và sống cho hiện tại đi, người ta đâu có để ý đến cảm xúc của em mà em phải suy nghĩ cho họ làm gì? Em chỉ nên nhớ, tôi và cô ta chia tay không liên quan gì đến em cả.
Diệu Tuệ định hỏi sâu hơn nhưng rồi thấy anh ta có điện thoại nên lại thôi. Minh Trí rời đi nghe điện thoại khá lâu nên cô nhẩn nha ăn hết đồ anh đưa cho. Dạo này cô không đi làm, ăn có hơi nhiều nên bắt đầu béo ra không ít.
- Cướp người đàn ông của em mà chị vẫn tận hưởng hạnh phúc nhỉ?
Diệu Tuệ nhìn lên đã thấy Cẩm Linh xuất hiện từ bao giờ? Cô khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi nhưng lại tự dặn mình phải kiềm chế không tức giận. Cô bình thản trả lời:
- Ừ, thật may là anh ấy cũng là người có trách nhiệm. Cảm ơn em đã không tha thứ cho anh ấy nên chị mới có cơ hội.
Mặt Cẩm Linh biến sắc, cô ta đã nghĩ sẽ như mọi lần. Diệu Tuệ sẽ thấy có lỗi mà xin lỗi rồi sẽ làm theo yêu cầu của cô ta là rời xa Minh Trí. Nhìn Diệu Tuệ được hưởng hạnh phúc, sự cưng chiều từ người đàn ông ấy mà cô ta sinh ra ghen tị lẫn ghét bỏ. Cô ta đã nghĩ Diệu Tuệ thực sự là kẻ không có lòng tự trọng khi nghiễm nhiên có thai lại còn công khai qua lại với Minh Trí.
- Chị không sợ hai bác buồn sao?
- Cảm ơn em đã lo cho ba mẹ chị, chuyện cũng đã qua rồi nên không ai cứ mãi ôm lấy quá khứ mà dằn vặt cả. Thay bằng việc tự giày vò bản thân thì nên chấp nhận sự thật và phát triển nó không phải sao? Hôm ấy chẳng phải em đã nói không nên chỉ bám một người đàn ông nhưng chị thì khác, chị sẽ không để ý đến người đàn ông khác nữa nếu đã tìm được một người đàn ông tốt. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã nhường anh ấy cho chị. Hi vọng chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này để dằn vặt nhau nữa em nhé! Em hãy toàn tâm toàn ý để ý đến chồng em đi đừng để ý đến người đàn ông khác nữa. Chúc em hạnh phúc.
Diệu Tuệ thấy Minh Trí quay lại thì đứng lên đi về phía anh. Minh Trí nhìn ra thấy Cẩm Linh thì khoác tay lên vai Diệu Tuệ hỏi thăm:
- Cô ta vẫn chưa về sao? Lại muốn nhắc em chuyện cũ hả?
- Nhờ có em ấy nhắc mà tôi có thể ghi nhớ anh không dành cho tôi.
Vừa đến cửa phòng khám, y tá gọi cô vào nghe đọc kết quả. Diệu Tuệ vào ngay mà không nhìn đến vẻ mặt khó coi của Minh Trí.
Minh Thành xuống sân bay, làm xong thủ tục thì anh bắt xe taxi đến nhà Diệu Tuệ. Sau khi đã suy nghĩ kĩ, anh quyết định sẽ gặp cô để nói chuyện. Vì cô không chịu nghe máy hay nhắn tin nên nay anh về nước để hai người thẳng thắn đối diện một lần nữa.
Sau khi nghe bác sĩ đọc kết quả các chỉ số xét nghiệm, Diệu Tuệ nhận đơn thuốc bổ sung và kết quả đứng lên chào bác sĩ ra về nhưng ra đến cửa thì bà gọi giật cô lại:
- Cháu có đi cùng chồng tới đây không?
- Dạ có, anh ấy ở bên ngoài ạ.
- Bảo cậu ấy vào đây gặp bác.
- Có chuyện gì bác cứ nói với cháu ạ.
- Bác dặn dò một số việc mà chồng cháu nên làm thôi không có gì đâu. Lần trước cháu từng bị băng huyết nên bây giờ có thai phải cẩn thận nhé!
- Dạ cháu nhớ rồi ạ.
Diệu Tuệ ra ngoài thấy Minh Trí đang ngồi ghế thì nhắc anh:
- Anh vào gặp bác sĩ đi.
- Có chuyện gì hả?
- Bác ấy bảo mời chồng vào nói chuyện nên tôi chỉ truyền đạt lại thôi còn anh vào hay không thì tùy.
Nghe thấy Diệu Tuệ nói như vậy người kia lại mỉm cười, nhiệt tình hớn hở.
- Vậy em ngồi ghế đợi tôi một chút.
- Anh vào đi.
Minh Trí vào phòng, vị bác sĩ mời anh ngồi, bà bỏ chiếc kính mắt quay ra lấy hồ sơ của Diệu Tuệ mở ra, đưa đến trước mặt anh một tờ giấy có kết quả khám.
- Hai người cưới nhau cách đây gần 3 tháng đúng không?
- Dạ, vợ cháu có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì cả, cậu đọc kết quả của tờ giấy kia đi.