Chương 18
Minh Trí nắm tay Diệu Tuệ đứng lên và chặn lời cô mà nói trước.
- Cảm ơn cô đã giới thiệu cô ấy cho tôi. Chúc mừng hạnh phúc, sắp tới hi vọng nhận được sự chúc phúc của hai người.
Cẩm Linh tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ còn chồng cô lại cười vui vẻ.
- Nhất định rồi, ông định ngày cưới chưa?
- Tôi đang chờ cô ấy đồng ý thôi, chắc cần thuyết phục một thời gian nữa, ý phụ nữ là ý trời mà.
- Haha... ông đã xây nhà có nóc rồi đấy hả?
- Tôi có thể cho đó là lời khen không?
Hai người đàn ông nói cười tự nhiên còn Cẩm Linh nhìn Diệu Tuệ với ánh mắt khó hiểu. Cô ta còn đang chưa hết sốc vì thái độ của Minh Trí nhưng lại cố nở một nụ cười miễn cưỡng, nâng li khi chồng nhắc.
- Chị Tuệ thật may mắn, hi vọng sớm được ăn mừng hai người.
Diệu Tuệ cứ định lên tiếng thì Minh Trí lại nói trước.
- Cô cứ chuẩn bị tâm lí thoải mái rồi sẽ được dự, không còn lâu nữa cô sẽ được nhìn thấy kết quả của mình.
- Anh hay nói vòng vo quá!
- Vậy sao? Vậy mà cô vẫn hiểu nhỉ?
Diệu Tuệ giật tay Minh Trí nhắc nên anh quay sang chú rể.
- Hai người đi mời rượu tiếp đi, gặp nói chuyện sau.
- Ông tự nhiên nhé, chăm sóc chị vợ cẩn thận đấy.
- Không chăm sóc cô ấy thì nhà mất nóc hả?
Hai người đàn ông cùng cười, Cẩm Linh thì hậm hực rời đi.
Diệu Tuệ lúc này mới thở nhẹ một cái.
- Anh làm trò gì vậy hả?
- Tôi nói gì sai sao? Không phải tôi từng hỏi cưới em sao?
- Nhưng tôi có nói là sẽ lấy anh hả?
- Thì tôi cũng bảo đang chờ em đồng ý mà.
Khánh Ngọc nhìn họ cứ thủ thỉ, mà từ lúc Diệu Tuệ đến gần như Minh Trí dồn hết sự quan tâm lên chị ta thì bực mình.
Còn Lan Khuê lại đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông kia thành ra hôm nay đi dự đám cưới mà cô ta lại mang một bụng tức về nhà.
Mẹ Tâm dùng xong bữa liền xin phép mọi người đứng dậy nhằm hướng con gái đi đến.
Diệu Tuệ nhìn thấy mẹ vội đứng bật dậy như người bị bắt quả tang.
- Mẹ..
- Con đang ngồi cạnh ai vậy?
- Dạ... anh ấy...
Nhìn thái độ của con gái thì bà biết Cẩm Linh đã nói đúng. Cậu thanh niên này chắc chắn là người đàn ông đã khiến con bà mang tiếng bao lâu nay.
Minh Trí thấy sự bối rối của Diệu Tuệ liền đứng dậy chào mẹ cô:
- Chào bác gái, cháu là Minh Trí, bạn Diệu Tuệ.
- Chỉ là bạn thôi phải không?
Khánh Ngọc tận dụng cơ hội đứng lên hơi nghiêng người về phía mẹ Tâm.
- Chắc bác cũng biết chuyện rồi ạ. Anh ấy là bạn trai cũ của Cẩm Linh và chị Tuệ là người làm cho họ phải chia tay đấy ạ.
- Cảm ơn cháu nhưng cô muốn nghe hai người trong cuộc nói chứ không cần người ngoài như cháu thông báo đâu.
Khánh Ngọc chưng hửng, không hiểu hôm nay cô ta ra đường bước nhầm chân hay sao mà làm chuyện gì cũng hỏng. Vậy mà Cẩm Linh nói ba mẹ Diệu Tuệ là người khó tính cổ hủ.
Dù bà đang giận con gái nhưng bà vẫn nên nghe con mình nói thay vì để người khác lợi dụng cơ hội mà chà đạp con mình. Mẹ Tâm quay sang nhìn con gái nghiêm nghị.
- Hai đứa lát về nhà nói chuyện với ba mẹ.
Bà quay đi mà Minh Trí vẫn nói với theo:
- Dạ vâng ạ, cảm ơn bác đã cho cháu đến nhà.
Diệu Tuệ rất muốn mắng cho anh ta một trận, càng lúc cô càng thấy ở người này chẳng có gì có thể ưa nổi.
Tan tiệc, Diệu Tuệ cắt đuôi Minh Trí khi anh ta đang nói chuyện. Cô bắt xe cho ba mẹ rồi cũng leo lên theo về.
- Cậu ta không đến sao?
- Mẹ, về nhà con sẽ nói hết với mẹ còn anh ta thì mẹ coi như không biết đi ạ.
Mẹ Tâm không nói gì nhưng nhìn mẹ thì Diệu Tuệ biết bà đang giận, nhìn sang ba để cầu cứu nhưng ông chỉ khẽ lắc đầu.
Về đến đầu ngõ, Diệu Tuệ muốn tăng xông vì thấy Minh Trí đã đang đứng tựa xe trước cổng nhà. Cô nghiến răng nghiến lợi muốn chửi rủa mà ba mẹ cô đã lên tiếng.
- Cháu vào nhà đi.
- Dạ
Diệu Tuệ lườm nhưng anh chẳng nhìn còn tự nhiên đi vào trong nhà, chủ động rót nước mời ba mẹ.
- Nào, cậu nói trước, hai đứa xảy ra chuyện gì?
- Mẹ, con nói là được mà.
- Con ngồi im đấy. Nếu con chịu nghe lời thì hôm nay người ta không tát nước vào mặt mẹ rồi.
Minh Trí thấy mẹ cô nổi cáu liền nhìn Diệu Tuệ lắc đầu ý nhắc cô không nói. Anh nhìn thẳng ba mẹ Diệu Tuệ dõng dạc nói.
- Cháu xin phép hai bác được cưới Diệu Tuệ ạ.
Cả ba người đều hướng ánh nhìn đến Minh Trí. Diệu Tuệ nhanh miệng cáu:
- Anh điên à? Đang nói vớ vẩn gì vậy hả?
- Tôi suy nghĩ rồi, chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Chuyện cũng đã xảy ra rồi không thể cứu vãn được nữa.
- Nhưng tôi không muốn lấy anh.
Minh Trí chưa kịp biện hộ thì mẹ Tâm đã không cho anh cơ hội ấy.
- Tôi cũng không đồng ý cho cậu lấy con gái tôi.
- Bác gái, cháu muốn giải thích...
- Không cần nữa, cậu biết hai đứa là chị em cơ mà. Cậu không cần mặt mũi nhưng chúng tôi cần. Con gái tôi nó sẽ mang tiếng cả đời vì cướp người yêu của em... vì vậy tôi không đồng ý cho nó lấy cậu đâu. Cậu về đi.
Bà đã tự nhắc mình giữ bình tĩnh nói chuyện để khuyên hai đứa nhưng thấy cậu ta đòi cưới vội vàng như vậy chẳng phải con gái bà là người thay thế sao? Người yêu cũ vừa đi lấy chồng thì đã đòi lấy con gái bà, yêu đương gì kiểu ấy chứ?
- Bác gái, bác nghe cháu giải thích ạ.
- Tôi hỏi cậu, trước khi cậu qua lại với con gái tôi có phải cậu là bạn trai của Cẩm Linh không?
- Dạ vâng ạ.
- Được rồi... cậu về đi, tôi hi vọng cậu đừng gặp con tôi nữa. Chúng tôi còn cần mặt mũi để đối diện với mọi người trong nhà nữa.
Nói rồi bà dứt khoát đứng dậy đi về phòng. Ông Tình cũng đứng lên, lời nói từ tốn nhưng đủ nghiêm nghị.
- Cháu thông cảm, là ba mẹ nên hai bác không muốn con gái mình cả đời không dám ngẩng mặt nhìn ai. Thà không lấy chồng còn hơn là lấy người không yêu. Cháu không yêu con gái bác nên cũng không cần phải chịu trách nhiệm đâu. Nhà bác cũng không cổ hủ đến mức vì chuyện ấy mà ép con gái lấy chồng.
Hai ông bà đi rồi, Diệu Tuệ nhìn sang Minh Trí.
- Anh về đi được rồi, yên tâm đi tôi sẽ giữ đứa bé nhưng không cần anh phải cưới.
- Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm.
- Anh nghe ba mẹ tôi nói rồi đấy, hơn nữa anh cũng đừng hòng mang tôi ra để trả thù Cẩm Linh.
- Tôi không nghĩ sẽ lấy em vì trả thù Cẩm Linh. Hơn nữa tôi và cô ta chỉ là mối quan hệ qua lại không yêu đương gì cả. Chỉ là vui chơi qua đường thôi...
Diệu Tuệ nghe anh ta nói xong thì không ngại tặng lên mặt anh một cái tát thật mạnh.
- Vậy anh hãy tiếp tục sống như thế đi, tôi không muốn tham gia vào cuộc vui ấy của anh đâu. Mời anh về cho..
Diệu Tuệ đi ra ngoài cổng mở cửa tiễn khách, Minh Trí đi ra nhìn cô lạnh lùng buông lời.
- Tôi không dừng lại đến khi em đồng ý lấy tôi dù đó là cách hèn hạ nhất.
- Anh... điên rồi.
- Vốn dĩ em vẫn mắng tôi như vậy nên tôi nghe quen rồi.
Diệu Tuệ tức muốn tăng xông với anh ta mất. Xe anh ta đã rời đi mà cô vẫn nhìn theo với đôi mắt ngùn ngụt lửa giận.
Đóng cửa vào nhà, cô liền thấy mẹ đứng ở cửa thì giật mình.
- Con có yêu cậu ta không?
- Không ạ, con xin lỗi. Hôm nay Cẩm Linh lại nói gì với mẹ sao?
- Nó nói sự thật thôi, con nên dứt khoát với cậu ta thì hơn.
- Con nhớ rồi ạ.
Từ hôm ấy, anh ta gọi điện thoại cô không nghe nên ngày nào cũng thấy tin nhắn. Nội dung chỉ là nhắc cô ăn uống, ngủ đúng giờ rồi còn cho người ship đến nhà cô đủ thứ đồ ăn thức uống. Một lần, hai lần cô còn tìm cách nói dối là đồ cô đặt nhưng càng lúc anh ta càng quá đang.
- Chị Tuệ ơi ra nhận hàng.
Đấy đến shipper còn quen cả tên cô mà không gọi điện thoại lại trực tiếp réo cửa ầm ĩ.
- Anh đừng có ship đến nữa, tôi không nhận đâu.
- Chị thông cảm, công việc của tôi rồi. Nếu chị không nhận tôi bị đánh giá một sao thì tội tôi lắm.
Cô lại buộc phải nhận, lần này là một thùng to tướng nên cô phải nhờ anh ta mang vào nhà.
Ba Tình từ trong phòng đi ra lạ lẫm hỏi.
- Con đặt gì mà nhiều vậy?
- Linh tinh thôi ba ạ.
Ba lại còn nhiệt tình giúp cô tháo băng dính để lấy đồ ra. Hộp vừa mở ra, cô chết lặng. Lần này anh ta gửi cho cô sữa... không phải sữa bình thường mà là sữa bầu...
Ba Tình cầm lên một hộp là tiếng Nhật nên ông không đọc được nhưng nhìn hình vẽ bà bầu thì mặt biến sắc.
- Diệu Tuệ, sao con mua nhiều sữa bầu vậy?
Cô nhất thời còn đang ngơ ngác liền bị ông nhắc lại.
- Ba hỏi sao con không nói?
- Không phải của con mà con đặt mua hộ cho bạn. Ba biết đấy, con làm hàng không nên mọi người nhờ mua thôi.
- Thật hả? Sao lúc nãy con bảo là mua linh tinh?
- Con đặt nhiều quá nên không nhớ thôi.
Ba Tình xé tờ giấy ghi trên nắp hộp mà Diệu Tuệ sợ muốn tút mồ hôi.
- Địa chỉ gửi gần đây mà có phải ở sân bay đâu?
- Nhà người bạn con nhờ mua ở đấy... cô ấy... về nên nhờ ship đến.
Dù cố bình tĩnh nhưng cô vẫn bị nói lắp không thôi. Ơn trời cuối cùng ba cũng gật gù chịu tin lời cô nói. Nhưng ba vừa quay đi thì lại quay ra.
- Mà dạo này trông con khác lắm đấy, hình như béo lên... trước kia hãm cân nặng lắm cơ mà.
- Đợt này chuyến bay ít con nghỉ nhiều mà ba mẹ cứ bắt con ăn nên mới béo đấy chứ?
- Ừ nhỉ?
Ba đi khuất, cô ngồi sụp xuống đất gục mặt trên thùng sữa để thở. Trời ạ, tim cô muốn vỡ ra mất... cô đã tính khi bụng lớn hơn chút nữa sẽ lấy lí do đi nước ngoài học một năm để giấu nhưng anh ta mà cứ làm thế này sẽ lộ mất thôi.
Cô liền lên phòng tìm số anh ta gọi đi, chưa cần đổ chuông nhiều đã thấy nghe máy.
- Anh điên à, sao gửi sữa cho tôi vậy hả?
- Nghe nói bà bầu uống sữa ấy tốt nên tôi đặt cho em uống, nhận được rồi hả?
- Trời ạ, anh có làm sao không vậy? Tôi cấm anh gửi gì nữa nghe chưa? Đến shipper còn quen mòn cả mặt rồi.
- Ừ
Nghe anh ta ngoan ngoãn như vậy nên cô mới nguôi giận mà tắt điện thoại. Trong lúc mẹ chưa về thì cô phải bê dần sữa lên phòng không mẹ tinh lắm chứ không như ba.
Vậy mà... anh ta không nhờ ship nữa nhưng lại tự tay mang đến...
Khi nhìn thấy anh ta ở cổng, cô phi từ trên nhà xuống mà vẫn không kịp. Mẹ đã mở cổng rồi nên cô chỉ dám đứng bên trong nhòm ra.
- Cậu đến đây làm gì?
- Cháu mua đồ mang qua cho Diệu Tuệ.
- Nó nhờ cậu hả?
- Dạ không, cháu tự mua thôi ạ.
- Tôi đã nói cậu đừng qua lại với con gái tôi nữa cơ mà... cậu về đi.
Mẹ Tâm đóng sầm cửa trước mặt Minh Trí. Anh có ấn chuông, có xin xỏ thì mẹ Tâm vẫn không mở cửa. Diệu Tuệ thấy mẹ vào thì vội trở về phòng. Cô đi lại cắn móng tay vì nghĩ anh ta sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy... mà những cách hèn hạ thì nhiều lắm. Đúng như cô nghĩ, điện thoại cô có tin nhắn zalo. Mở lên xem, cô liền ném ngay nó xuống giường. Điện thoại lại đổ chuông, nhìn anh ta gọi thì cô bực mình nhấc lên nghe.
- Anh làm gì vậy hả?
- Tôi còn nhiều ảnh như vậy lắm, xem video sẽ thấy em hoàn toàn tự nguyện cùng tôi lên giường đấy...
- Anh muốn gì hả?
- Gặp tôi đi, tôi muốn gặp em. Xuống mở cổng cho tôi.
- Anh không thấy mẹ tôi từ chối rồi hả? Sao anh còn cố tình chứ?
- Vậy tôi ra đầu ngõ chờ em, cho em 15 phút.
- Anh...
Điện thoại lại bị tắt, cô muốn phát điên lên mất. Mở điện thoại, cô ấn mở video xem thì mặt nóng lên. Nó được quay tại khách sạn ở Anh vào cái đêm mà cô nhận lời yêu với Minh Thành. Như vậy anh ta đã tính toán trước... nếu thế thì chắc chắn mùi hương hôm ấy cô ngửi thấy chính là nguyên nhân khiến cô tự nguyện dây dưa với anh ta trên giường bạo dạn như thế này.
- Tuệ, con đang làm gì đấy?
Thấy mẹ mở cửa vào, mặt cô cắt không còn giọt máu vội tắt nguồn điện thoại.
- Mẹ tìm con ạ?
- Con đang làm gì mà mặt mũi xơ xác thế kia?