Chương 14
Tuấn Vinh nhìn Minh Trí đi nhanh ra khỏi phòng bar mà lắc đầu. Sao anh lại không biết bạn mình để ý người ta chứ? Bây giờ lại nghe được người ta có thai với người khác thì không điên mới lạ.
- Anh... nói em biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?
- Em nhắn cho anh địa chỉ khách sạn hai chị em đang ở đi. Sau này em sẽ rõ.
- Nhưng...
- Đừng nói gì với Diệu Tuệ cả, chuyện của họ hãy để họ tự giải quyết nhé!
- Vâng, em biết rồi.
Minh Trí lái xe như bay về nhà lấy giấy tờ rồi gọi điện thoại đi.
- Lấy vé chuyến bay đi Sing ngay cho tôi.
- Anh hay ai đi ạ?
- Tai điếc hả?
- Dạ, em biết rồi ạ.
Nhật Trung tắt điện thoại rồi mà vẫn thấy tai ù đi như bị thủng cả màng nhĩ. Dạo này hình như người ta nắng mưa hơi thất thường nên anh chỉ còn biết chịu trận cùng mà thôi. Gọi điện đi book vé xong nhận được mã vé liền gửi qua cho Minh Trí.
Quỳnh Anh về phòng thấy Diệu Tuệ đang ngồi gục đầu trên hai gối, mắt sưng húp thì sà xuống lay lay.
- Chị làm sao vậy? Anh ấy không nhận hả?
- Chị buồn ngủ nên chị ngủ đây.
- Chị nói ra cho nhẹ lòng đi đừng im lặng vậy.
- Bây giờ chị chỉ muốn yên tĩnh thôi, em đừng hỏi gì nữa được không?
Diệu Tuệ nằm xuống giường, mắt nặng trĩu muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ. Đôi mắt khô khốc lại ướt sũng, bàn tay chạm lên bụng mình rồi nước mắt lại rơi...
Trời vừa chập choạng sáng, Diệu Tuệ nghe thấy tiếng chuông cửa nhìn sang giường Quỳnh Anh vẫn đang ngủ say thì xuống giường ra mở cửa.
Nhìn người đứng trước cửa mà cô phải dụi lại mắt mình lần nữa. Lời nói trở nên lắp bắp.
- Sao anh... sao anh lại ở đây?
Chẳng để cho cô nói thêm lời nào, Minh Trí kéo tay cô rời khỏi phòng.
- Anh đưa tôi đi đâu? Tôi thay quần áo đã..
- Không cần thay.
Nhìn lại mình đang mặc đồ ngủ thì Diệu Tuệ giật tay mình ra.
- Anh lại dở chứng gì vậy hả?
- Vào phòng rồi nói chuyện không em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Minh Trí lấy thẻ phòng mở cửa, thấy Diệu Tuệ không vào liền kéo cô đi vào.
- Vì sao anh lại sang đây? Sao biết tôi ở đây mà tìm chứ?
- Ngồi đi
Cô bị anh ta áp bức quen rồi nên khi nghe thấy anh ta ra lệnh liền ngồi xuống ghế, hai tay vẫn xoắn vào nhau chờ đợi.
- Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?
- Em có thai là con của tôi phải không?
Diệu Tuệ nhất thời bị sốc nhưng rồi nhanh chóng thu lại mà bình thản trả lời.
- Không phải của anh, anh vội vàng sang đây là vì chuyện đó sao?
Cô không thấy anh ta có biểu hiện của sự tức giận, anh ta còn bình thản pha xong cho cô cốc sữa nóng đặt trước mặt.
- Vậy là của anh Thành?
Diệu Tuệ thấy thái độ bình thản ấy lại tự xót lòng. Có lẽ khi nghe được sự phủ nhận của cô nên anh ta thấy nhẹ nhõm cũng nên.
- Của tôi... không liên quan đến anh thì anh cũng không cần biết đâu. Nếu không còn gì nữa thì xin phép anh.
Cánh tay cô bị nắm lại. Diệu Tuệ quay lại thì khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Cô xoay tay mình ra khỏi tay anh.
- Anh muốn nói gì nữa. Có phải anh nên vui vì tôi mang thai không phải con anh không?
- Mỗi lần cho em uống thuốc không phải là thuốc tránh thai.
Diệu Tuệ nghe như sét đánh ngang tai, mặt cô cứng đờ. Vậy là cô đã hiểu vì sao lần nào cũng uống thuốc mà lại có thai rồi. Cô ngẩng mặt nhìn vẻ mặt bình thản của anh ta liền nhoẻn miệng cười.
- Vậy thì sao? Anh nghĩ tôi mang con của anh?
- Có phải hay không thì em là người rõ nhất không phải sao? Nếu không phải tại sao em lại hoảng khi nhìn thấy tôi.
- Vì tôi không thích anh nên nhìn thấy anh là tôi như thấy ma vậy. Còn đứa trẻ là con tôi không liên quan gì đến anh cả.
- Em định thế nào với đứa bé?
- Không liên quan anh còn quan tâm làm gì chứ?
- Nếu em muốn giữ lại thì nói với tôi.
- Tôi bỏ hay giữ lại cũng không phiền đến anh. Thả ra cho tôi về phòng.
- Uống hết cốc sữa đi rồi về.
Diệu Tuệ nhìn cốc sữa rồi nghĩ lại những lần mình bị lừa thì nhìn anh ta nói mát.
- Làm sao tôi biết anh không cho gì vào sữa chứ?
- Có vẻ em khôn ra rồi đấy nhỉ?
- Tôi cũng không đến nỗi hỏng não.
- Em đang có thai nên tôi không làm gì hại em cả, biết đâu con tôi đang nằm trong bụng em nó sẽ nghĩ tôi là bố không ra gì.
- Anh không nhận thấy điều ấy sao mà còn phải giấu.
- Hóa ra là con tôi thật.
Diệu Tuệ cứng họng, sao trước sau gì cô cũng bị cái gã chết tiệt này đưa vào tròng thế không biết. Cô tức mình cầm cốc sữa uống một hơi hết rồi vùng vằng đi về. Ngay từ đầu uống đi có phải không bị bắt thóp không? Giờ thì hay rồi...
Diệu Tuệ về phòng vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô muốn đến bệnh viện khám cho chắc và nghĩ xem mình nên quyết định thế nào? Nghĩ thôi đã thấy một sự lo lắng không hề nhỏ, bỏ đi thì cô thực sự không nỡ vì đứa bé không có tội, tội là do cô vì sao phải bắt một sinh linh bé bỏng ấy nhận còn giữ lại thì cô biết nói với ba mẹ thế nào? Họ lại thêm phiền não... rồi Minh Trí chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu...
Cô đứng ngoài đường đợi xe, một chiếc xe dừng lại cô liền mở cửa đi lên mà còn chẳng nhìn người lái.
- Cho tôi đến bệnh viện phụ sản thành phố.
- Em định đi bỏ nó sao?
Diệu Tuệ giật cả mình nhìn lên thì thấy Minh Trí đang ở vị trí ghế lái liền gắt gỏng.
- Anh có phải là cô hồn không thế? Sao vừa ở phòng đã ra đây rồi?
- Em cũng có khác gì tôi đâu, thơ thẩn đi như người mất hồn rồi vẫy xe mà không nhìn còn gì?
- Mà sao anh lại có cái xe taxi này vậy hả? Làm sao mà tôi biết là anh chứ? Cho tôi xuống.
Diệu Tuệ muốn mở cửa xe xuống nhưng cửa đã bị chốt chặt và anh ta đã khởi động xe đi nên đành ngồi im hé cửa kính nhìn ra ngoài.
- Em muốn bỏ đứa bé sao?
- Anh sẽ ngăn cản chứ?
- Không, tôi tôn trọng quyết định của em.
- Dù sao trên người tôi nên anh có muốn cản cũng không được.
Anh ta lặng im tập trung lái xe bằng một tay còn tay còn lại đặt trên thành cửa chống bên má như đang suy nghĩ gì thực đăm chiêu. Cả hai chẳng nói thêm lời nào cho đến khi vào đến bệnh viện.
- Anh ở ngoài đi mình tôi vào là được rồi.
- Nghĩ lại đi.
- Tôi nghĩ kĩ rồi, dù sao tôi cũng không muốn liên quan đến anh.
Diệu Tuệ sải bước đi thì nghe thấy anh ta nói.
- Chúng ta hãy kết hôn đi.
Bước chân cô bị hẫng một nhịp nhưng rồi không quay lại mà tiếp tục đi về hướng sảnh bệnh viện. Cô đăng kí khám thai, rồi cũng không phải chờ lâu mà được vào khám.
- Đứa bé khỏe mạnh, phát triển bình thường, các chỉ số cũng tương đôi ổn định. Cô chịu khó ăn uống bồi bổ cơ thể và uống thuốc bổ sung máu nhé!
Vị bác sĩ trung tuổi với cặp kính mắt hiền hậu nở nụ cười tươi khi siêu âm. Dường như hàng ngày nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên nên đôi mắt bà ngập tràn niềm vui, ánh nhìn thai phụ thực nhân hậu.
- Cháu muốn hỏi bác một chuyện được không ạ?
- Được, cháu hỏi đi.
- Nếu cháu muốn bỏ em bé thì sau này có ảnh hưởng đến sinh đẻ không?
Vị bác sĩ thoáng cau mày nhìn cô không chớp mắt rồi khẽ thở dài.
- Phụ nữ ấy mỗi lần ra vào cửa sinh như này đều mang trên mình gánh nặng lớn. Là bác sĩ thì ta khuyên cháu không nên bỏ còn ảnh hưởng thì nó có xác xuất hoặc biến chứng nên rất khó nói. Vì sao cháu muốn bỏ đi con của mình?
- Dạ, cháu xin lỗi. Cháu... chỉ là muốn hỏi vậy thôi ạ.
- Nếu cháu còn lăn tăn hay có vấn đề cần trao đổi với bác sĩ tâm lí trước khi quyết định thì lên tầng 7 gặp bác sĩ nhé! Sau khi tâm sự với bác sĩ, cháu sẽ có lựa chọn đúng đắn.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép.
Diệu Tuệ ra khỏi phòng liền nhìn thấy Minh Trí đang đứng đợi. Cô không để ý đến anh mà đi thẳng ra ngoài ngồi xuống bên hồ nước nhân tạo của bệnh viện.
- Tại sao lại đi theo tôi?
- Ngồi ngoài chán quá nên đi vào xem em có cần gì không thôi.
- Không phải anh muốn kiểm tra xem tôi có bỏ đứa bé không hả?
- Không, tôi đã nói quyền quyết định là ở em mà.
Diệu Tuệ chán ghét nhìn anh ta gằn giọng.
- Vậy thì ngay từ đầu anh nên để tôi quyết định chứ? Không phải anh đã lừa tôi để mọi chuyện đi xa đến mức này sao? Cuối cùng thì tôi phải làm gì anh mới chịu buông tha cho tôi chứ?
- Không làm gì cả, vì em có làm gì tôi cũng không thay đổi quyết định của mình.
- Anh đúng là cái đồ ngang ngược... tại sao cuộc sống của tôi mà tôi cũng không có quyền quyết định như vậy? Ai cho phép anh được sắp xếp cuộc đời tôi hả? Anh muốn kết hôn với tôi sao? Nhưng tôi không yêu anh, anh bảo tôi lấy anh thế nào đây? Anh biết người tôi yêu là Minh Thành tại sao còn tính kế tôi chứ?
- Em đã biết như vậy thì đừng nên mong chờ kết quả khác đi. Em bây giờ chỉ có lựa chọn là kết hôn với tôi thôi. Ba mẹ em đều là đảng viên, đều là những cán bộ nhà nước mẫn cán liệu có để em không chồng mà chửa không? Em đã ân ái với tôi mà còn muốn yêu Minh Thành sao? Sau này em có thể quên đi việc đã trải qua với tôi khi làm chị dâu tôi không?
Diệu Tuệ cười khổ, đến lúc này sự đau đớn bao trùm cả cơ thể nhưng cô không còn muốn rơi nước mắt nữa. Cô không muốn nhân nhượng anh ta nữa, lấy anh ta rồi cô giáp mặt Minh Thành thế nào?
- Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không kết hôn với anh. Đứa bé là con ai tôi còn không biết thì anh cũng không nên ngộ nhận làm gì tránh phải đổ vỏ cho người khác. Vậy nên phiền anh hãy tránh xa tôi ra.
- Nếu tôi chấp nhận đổ vỏ của người khác thì sao?
- Anh đúng là điên rồi.
Tự dưng cô lại thấy bực mình, cáu gắt với anh ta. Đổ vỏ cái của khỉ ấy, vờ tỏ ra cao thượng cái gì chứ khi biết rõ là con của mình. Thà rằng anh ta nói với cô muốn giữ đứa bé, muốn chịu trách nhiệm như cách mà những người đàn ông khác vẫn làm đi, đây lại cứ nửa nạc nửa mỡ... có lẽ anh ta cũng như cô, cũng không biết nên giữ hay bỏ đứa trẻ. Vì anh ta cũng đâu có yêu cô mà ra quyết định dứt khoát chứ?
Ngẩng mặt lên đã thấy anh ta mở cửa xe chờ, cô cũng chẳng còn sức mà cãi nhau vì dù cô không muốn đi thì thế nào cũng lại bị cưỡng chế. Nghĩ vậy, cô ngồi vào xe nhưng mặt mũi vẫn vô cùng khó coi.
- Em đói chưa?
- Tôi muốn về khách sạn nghỉ.
- Bây giờ ăn uống em nên nghĩ đến đứa bé trong bụng nữa, đừng có bỏ bữa.
- Tôi không có ý định giữ lại...
- Ngày nào con còn ở trong bụng em thì em còn phải chăm sóc nó.
Minh Trí đưa cô đến nhà hàng, anh lấy gì cô ăn nấy, cứ từ chối ăn lại bị bắt ép nên thành ra chống đối không xong thì ngoan ngoãn mà ăn. Cô cũng không nghĩ mình lại ăn được nhiều như vậy, đến lúc dừng lại thì bụng cũng ấm ách khó chịu vì no. Vậy mà, cô vẫn còn thấy anh ta cầm đến hai cốc sữa chua.
- Em ăn thêm hũ sữa chua cho dễ tiêu.
- Vẫn còn ăn nữa sao?
- Ăn nốt rồi sẽ về.
- Nhưng tôi no bụng lắm rồi.
- Con em ăn hộ, việc của em là cho con mượn miệng em thôi.
Cô nhìn anh ta lườm một cái, tay vẫn không có ý định cầm thìa xúc thì anh ta lại còn xúc hộ.
- Không ăn thì ngồi đây đỡ no rồi ăn.
- Sao anh cứ thích ép tôi vậy hả?
- Không muốn ép thì em nên chủ động nghe lời, em phải ngoan thì sẽ đỡ bực bội trong người. Có những thứ không chống đối được thì nên làm đi cho xong.
Cô giật chiếc muỗng trên tay anh ta hậm hực ăn còn anh ta thì ngồi nhìn giám sát như tù nhân vậy.
Lúc đứng lên ra về, cái bụng cô to thêm vài xăng ti mét rồi nên đi nặng nề và ấm ách cái bụng.
- Em có thèm cái gì không mua về phòng ăn.
- Anh nghĩ tôi là lợn hả?
- Không phải các bà bầu thì đều trở thành một vài loài động vật sao?
- Hừ...
Càng nói chuyện càng muốn tức chết nên tốt hơn cô không nói nữa. Ở Singapore, mọi ngóc ngách đều sạch một cách quá đáng, cô mở cửa xe nhìn ra ngoài ngắm nhìn phố phường. Anh ta biết cô đang chiêm ngưỡng nên lái xe cũng chậm lại.
- Em ăn chè đá bào không? Phố này có bán món ấy rất ngon.
- Anh có thôi nói về ăn uống đi không? Vừa ăn trưa xong đã lại ăn rồi.
- Hai người ăn sẽ nhanh đói.
- Mình tôi ăn chứ nó bằng hạt cơm thì ăn cái gì.
Tự dưng cô thấy anh ta cười thành tiếng, mà hình như lần đầu thì phải. Cô tò mò muốn nhìn xem khi cười sảng khoái như vậy mặt anh ta thế nào nên ngó hẳn người sang. Nhưng vừa thò mặt sang thì lại anh ta đã kịp khép miệng rồi.
- Em làm gì vậy?
- Không, nhìn chuyện lạ đó đây thôi.
- Chuyện gì?
- Anh vừa cười thành tiếng đấy...
- À, em ngoan ngoãn tôi sẽ cười cho xem cả ngày.
- Hừ... ai thèm.
Xe về đến gần khách sạn, anh ta xuống vời một người đàn ông mặc đồng phục lại, nói gì đó rồi móc ví đưa tiền. Xong xuôi đến mở cửa cho cô.
- Anh thuê xe hả?
- Sáng thấy em định bắt taxi nên tôi thấy anh ta đến thì mượn luôn.
- Sao người ta lại tin tưởng anh mà cho mượn?
- Vì mặt tôi đáng tin chứ sao?
- Hão huyền
Cả hai đi song song vào đến khách sạn thì đều đứng bất động tại chỗ rồi đồng thanh lên tiếng.
- Minh Thành