Đổng Thiên Lương và chú ba nói chuyện như họ hàng, tôi và Đổng Tâm Trác thì không nói năng gì, tầm nửa tiếng sau, chúng tôi đến một nhà hàng xa hoa. Tuy Đổng Thiên Lương đã gọi mười mấy món ăn nhưng đa số đều là đồ chay, xem ra ông ta chọn theo khẩu vị của chú ba.
Điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là Đổng Tâm Trác chỉ ăn hai miếng cơm, chưa ăn thức ăn đã đặt đũa xuống rồi chống cằm nhìn về chân trời bên ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc là cô ấy gặp rắc rối gì nhỉ?
Trong lúc Đổng Thiên Lương và chú ba nói chuyện, tôi cũng đã ăn no, sau đó sẽ là ra ủy ban. Khi điền đơn và chụp ảnh, tôi có thể cảm nhận được Đổng Tâm Trác có bài xích ít nhiều.
Sổ đã đến tay.
Chúng tôi trở thành vợ chồng hợp pháp.
Bên ngoài ủy ban, chú ba liếc nhìn Đổng Thiên Lương một cái đầy hàm ý, "Ông Đổng, cái gì nên nói thì tôi cũng nói cả rồi, mấy chữ đen đủi nhất đời người chính là, tiền thì nhiều nhưng không có mệnh tiêu."
Sau đó chú lái xe của tôi đi, chú sẽ trả xe và xin nghỉ việc cho tôi.
Đổng Thiên Lương tựa vào chiếc xe xịn màu đen, sắc mặt có phần bối rối như đang phải đối mặt với quyết định gì lớn lắm. Tôi không lên tiếng quấy rầy, không biết lúc chúng tôi đi đăng ký thì hai người đó đã nói những gì, đến khi Đổng Tâm Trác nói một câu "lạnh", ông ấy mới mỉm cười bảo: "Về thôi."
Đổng Thiên Lương đưa chúng tôi về biệt thự số 5 rồi lái xe ra về.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và Đổng Tâm Trác. Tôi định nói chuyện tử tế, nhưng cô ấy lại lên cầu thang, nói mà không buồn ngoái lại: "Trời tối thì lên phòng tôi ngủ."
Tôi nhún vai, thấy ngực bức bối nên nằm trên ghế dựa cạnh bể bơi nghịch điện thoại.
Nhưng tôi không ngờ vài tiếng sau đó đã xảy ra một việc lớn, phóng viên cũng điên cuồng đưa tin, dâng lên một cơn sóng dữ dội.
Đó chính là ông bố vợ hờ giàu có của tôi đã đi quyên góp tất cả tài sản! Đã vậy thì thôi đi, điều khó tin hơn chính là ông ấy đã cạo đầu đi tu ở một ngôi chùa nhỏ tên là Đại Sinh tự ở ngoại ô!
Phản ứng đầu tiên của tôi chính là: không phải chứ?
Bao nhiêu tiền như thế, làm lụng quá nửa đời người, bảo quyên góp là quyên góp luôn?
Hơn nữa buổi sáng chúng tôi mới gặp nhau mà, không hề có một dự báo nào cả!
Chờ đã...
Tôi nhớ lại câu nói của chú ba trước khi đi, "tiền thì nhiều nhưng không có mệnh tiêu", chẳng lẽ người gặp rắc rối không phải chỉ có Đổng Tâm Trác, còn khủng khϊếp đến mức khiến Đổng Thiên Lương không thể không từ bỏ tất cả mà chạy đi làm hòa thượng!
Tôi vội vàng gọi điện cho chú ba xác thực, chú nói có thể nói Đổng Thiên Lương đang tự cứu mình, phách lực rất lớn, để thêm vài hôm nữa thì muộn rồi. Sau đó chú lại dặn ba ngày tới chú phải làm một việc gấp, cho dù xảy ra chuyện gì thì tôi cũng phải tự mình gánh vác, tránh gây thêm chuyện rắc rối khác, bảo tôi tốt nhất đừng liên lạc với người nhà, chú đã nói trước với bố mẹ tôi rồi.
Cúp máy xong, tôi vỗ trán, chú ba nói có mấy câu đã lừa được tôi rồi, quên cả hỏi tình hình nhà họ Đổng, nhưng sau đó tôi gọi lại thì thấy chú ba đã tắt máy.
Tôi nghĩ chuyện lớn như vậy cần phải báo với Đổng Tâm Trác, tôi bèn gọi với lên trên: "Này, bố cô đi tu rồi!"
Sau đó, cửa sổ được kéo ra, cô ấy nhô nửa cái đầu, nói bằng giọng bình thản: "Ồ, biết rồi." sau đó bèn đóng cửa sổ lại như việc không liên quan đến mình.
Thế này...
Tôi thộn mặt, nghĩ bụng thôi bỏ đi, đằng nào thì cưới cô ấy cũng để phá bỏ cửu cửu âm hôn, nhà họ Đổng tiền ít tiền nhiều gì cũng không liên quan đến tôi, quan tâm quá lại bị coi thành loại tham tiền tham sắc thì quá tội.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gập ghềnh hôm nay còn nhiều hơn cả đi tàu siêu tốc...
Buổi tối sắp đến, màn đêm dần trùm lên mặt đất, tôi bèn lên cầu thang tìm Đổng Tâm Trác.
Tầng hai có không ít phòng, tôi đang nghĩ xem có nên gõ cửa từng phòng một không thì bỗng nghe thấy âm thanh vọng đến, xoẹt... xoẹt... xoẹt...
Từng phát từng phát một, liên tục như thế.
Tôi dỏng tai lên lắng nghe, nghe hơi giống tiếng kéo khép vào mở ra, tôi thầm nói không ổn, Đổng Tâm Trác định tự tử à?
Tôi bước nhanh trong hành lang, đi về phía âm thanh, cuối cùng cũng tìm ra nơi phát ra, cánh cửa phòng trong cùng bên phải đang mở rộng. Tôi lao vào trong không cần suy nghĩ, sau đó thì đần người.
Đổng Tâm Trác ngồi trước bàn trang điểm trong góc tường, cô cúi đầu đối mặt với gương, tay trái cầm một chiếc kéo màu vàng, cách cầm rất kỳ lạ, tay phải thì nắm lấy một lọn tóc của mình, từ từ cắt từ dưới lên trên.
Mỗi lần cắt đều sẽ dịch lên nửa tấc, tuy động tác rất chậm nhưng không hề dừng lại, độ dài cũng không hề sai lệch.
Mặt đất đã rải đầy tóc vụn.
Thấy cô ấy không tự sát, tôi yên tâm hẳn, gọi thử: "Tâm... Tâm Trác?"
Đổng Tâm Trác không phản ứng như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi, tôi ngơ ngác nhìn cô ấy cắt xong một lọn tóc rồi lại tiếp tục cầm một lọn lên cắt từng tấc một.
Thế này là sao?
Tôi vô thức thấy hoảng, chẳng lẽ chuyện của Đổng Thiên Lương khiến cô ấy không chấp nhận nổi sự thật nhà hết tiền, phát điên rồi?
Dù gì cũng là vợ tôi, an ủi một chút cũng được. Tôi bèn đánh bạo đi về phía cô ấy, đi được nửa đường thì tình cờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên gương, cảnh tượng quỷ dị khiến tôi dựng tóc gáy!
Đổng Tâm Trác trong gương đang khép hờ mắt, khóe miệng mang nụ cười ngọt ngào. Nhưng hai bên cô ấy là hai người phụ nữ, người bên trái trẻ hơn một chút, vóc người cao ráo xinh đẹp, hai tay điều khiển cái kéo bằng bàn tay trái của cô ấy. Người bên phải thì tuổi tầm trung, hai tay túm lấy tay phải của cô ấy, cầm chắc lọn tóc.
Tôi nghi mình gặp ảo giác, dụi mắt rồi lại nhìn bàn trang điểm, bên ngoài chỉ có Đổng Tâm Trác ngồi đó!
Trong gương, hai người phụ nữ tỏ ra rất tập trung, vẫn đang điều khiển Đổng Tâm Trác mất ý thức cắt vụn tóc của mình, dường như tôi vào đây không hề ảnh hưởng gì đến họ.
“Đây, đây là..." Môi tôi run lên không ngừng, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cuối cùng tụ lại thành một chữ.
Ma!
Đợt trước vừa trải qua việc ở thôn Triệu Lương, tâm lý tôi vững hơn rất nhiều, thế nên tôi giơ tay lên bịt chặt miệng lại, sợ phát ra tiếng động ảnh hưởng đến hai ma nữ không biết chui từ đâu ra kia.
Tôi vừa lùi ra hành lang vừa vô thức sờ điện thoại định gọi cho chú ba, nhưng lại nhớ đến lời dặn của chú, đành đẩy lại điện thoại vào trong túi.
Trong căn biệt thự số 5 của nhà họ Đổng có ma, đúng là đại hung trạch!
Số lượng còn không chỉ có một...
Bảo không đẩy tôi vào hố lửa cơ mà?
Ma có thể lấy mạng đấy!
Khoảnh khắc đó, tôi sợ đến mức thực sự muốn bỏ chạy cho rồi, mất mạng bây giờ thì thà sống yên lành đến khi âm thi Tịnh Nhi đại thành rồi chết.
Nhưng... Đổng Tâm Trác thì phải làm sao?
Cô ấy không có mẹ, bố lại quyên góp hết tài sản rồi cạo đầu đi tu, bỏ lại một mình cô ấy mới hai mươi tuổi đầu trong căn biệt thự số 5 này, sớm muộn gì cũng bị hai ma nữ kia hại chết!
Cuối cùng, trách nhiệm của một thằng đàn ông khiến tôi ở lại.
Nhưng tôi không biết nên giúp Đổng Tâm Trác như thế nào, chỉ đành nín thở nhìn, cầu mong cô ấy không bị làm sao, chờ khi tỉnh lại sẽ hỏi cô ấy rõ ràng mọi chuyện.
Khi Đổng Tâm Trác cắt vụn lọn tóc thứ năm, cuối cùng cô ấy cũng dừng lại.
Hai ma nữ phản chiếu trong gương chắc là tạm thời tha cho cô ấy rồi nhỉ? Tôi đang nghĩ vậy thì Đổng Tâm Trác động đậy, cô ấy đặt chiếc kéo màu vàng xuống, sau đó ngửa cổ lên, mặt hướng lên trần nhà.
Sau đó, dây buộc tóc tự tuột ra, nhẹ nhàng rơi xuống sàn, mái tóc dài buông xõa như thác đổ.
Tôi cau mày, chẳng lẽ đám ma nữ lại bày ra trò gì mới để hành hạ cô ấy.
Lúc này, hai bàn tay của Đổng Tâm Trác vươn ra sau, vòng qua lưng ghế rồi nắm lại với nhau. Đôi môi mềm của cô ấy từ từ mở ra, tôi cảm giác như cằm cô ấy bị thứ gì đó mình không thấy được cưỡng ép trễ xuống.
Hai má cô ấy như bị thứ gì đó dạng sợi thít lấy, hằn thành mấy vệt.
Chừng vài giây sau, nụ cười trên khóe môi Đổng Tâm Trác biến mất, thay vào đó là vẻ đau đớn. Tôi biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn nữa, quyết tâm đi về phía trước vài bước, đứng ở góc đối diện với gương.
Tôi nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu kêu lên ong ong, hai ma nữ trước đó vẫn ở bên cạnh Đổng Tâm Trác, bốn bàn tay lần lượt giữ cánh tay và túm tóc cô ấy.
Còn bên trên thì có thêm một bóng người phụ nữ mờ mờ nữa, ả ta treo mình trên trần nhà rồi ngả xuống, nhưng móng tay thì vô cùng rõ nét, sơn màu đỏ tươi rực rỡ, vừa dài vừa nhọn. Đôi bàn tay không thuộc về hai ma nữ kia đang nắm chặt lấy khuôn mặt của Đổng Tâm Trác.
Tôi mềm nhũn cả xương, ngồi vật xuống sàn, không còn chút sức lực nào. Trên đời có một loại sợ hãi không thể kháng cự được, còn lúc này, sự sợ hãi đó đang chiếm lấy tôi, không ngừng lên men, thậm chí còn lan đến từng ngõ ngách trên khắp cơ thể tôi...