Giây trước vẫn là người sống sờ sờ nói cười vui vẻ, giây sau đã biến thành người giấy tự cử động, tôi nào thấy chuyện gì kỳ lạ như thế? Vậy chẳng phải bố mẹ của Tịnh Nhi cũng...
Nghĩ đến đêm qua mình còn ngủ ở đó, tôi nấp ra sau lưng chú Ba, sợ hãi nói: "Thảo nào mặt người dân ở đây trắng thế, cả nhà Tịnh Nhi cũng là người giấy đóng giả ạ?"
"Già thì đúng, còn trẻ thì là âm thi." Chú ba khều một ít đất bùn vào móng tay rồi đưa lên mũi ngửi, chú nói chầm chậm: "Người giấy chỉ để che tai mắt người thôi, đất dưới chân chúng ta thỉnh thoảng lại có mùi xác chết bốc lên, có lẽ bên dưới là hồ nuôi xác, nhưng vị trí khá sâu, ít cũng phải ba mươi mét. Nếu chú đoán không sai thì xác nuôi ở đất này đều là của dân làng lúc sinh tiền."
Tôi cứng người, không dám động đậy nữa.
"Sợ cái quần gì, mấy cái xác đó chưa nuôi xong, bây giờ dám nhô đầu ra mà gặp nắng là chết ngay." Chú ba không hề để tâm.
Tôi thở phào, nhưng vẫn không kìm được thắc mắc; "Vì sao Tịnh Nhi lại không sao ạ? Không những thế cô ấy vẫn có thể sống bên cạnh cháu như người bình thường?"
"Cơ thể của Tịnh Nhi khác với người khác, thể chất thuần âm, không những không thối mà còn tỏa ra tử khí mê hồn, người nuôi xác gặp được thì chắc chắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đầu tiên là để ả ta sản sinh ý thức không sợ ánh nắng, sau đó dụ dỗ mày lừa mày đến làm cửu cửu âm hôn, sau đó thông qua giao hợp mà đưa dương tinh vào cơ thể. E rằng bước tiếp theo chính là để hai đứa mày trở thành một đôi âm dương thi cộng sinh."
Chú ba sờ cằm, giải thích: "Thử nghĩ xem, nếu mày không còn hồn phách và trở thành xác rỗng, đối phương sử dụng sẽ như cá gặp nước. Nhưng nếu ép rút sinh hồn ra thì sẽ tổn hại đến cơ thể của mày, thế nên hắn đã chọn canh thất sát."
Tôi hô to may mắn, thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác vòng một vòng ở Quỷ Môn Quan lần hai.
Nhưng tôi lại nghe chú nói: "Ôi, người nuôi xác cực kỳ ác độc, sinh hồn của dân làng bị rút sống và phong ấn trong xác giấy, vừa hại họ chết rồi nhưng không được đầu thai, vừa giam giữ họ ở nơi bé bằng lòng bàn tay này, ngày nào cũng phải vật vờ qua ngày bằng cách hít tử khí bốc lên. Về tình về lý, chú đều không thể đứng nhìn chuyện này được."
Tôi không kìm được: "Tốt quá, chú ba mau phá hủy cái nơi chết tiệt này đi."
"Bây giờ không được."
Chú ba lắc đầu, bất lực nói: "Tuy mày tạm thời thoát được một kiếp, nhưng vì ban đêm có ngủ với âm thi, đã kết thành cửu cửu âm hôn, mệnh tuyến hòa thành một thể, chú cũng không tháo ra được. Nếu ả ta chết, cháu cũng không sống nổi, mà ngược lại, cháu chết thì ả ta cũng sẽ chết. Đừng thấy bề ngoài mày không làm sao, tám mươi mốt ngày nữa mày sẽ không thoát được kết cục hồn phi phách tán, trở thành dương thi đâu."
Trốn được mùng một cũng không trốn được ngày rằm?
Mí mắt tôi run lên bần bật, tôi hỏi: "Thế... tức là cháu hết cứu rồi ạ?"
"Không phải lo, nhà chỉ có một thằng cháu là mày, nếu có bất trắc gì thì chú cũng không có mặt mũi nào mà gặp anh chị."
Chú ba nói chắc nịch: "Chú tính xong rồi, cách duy nhất chính là ngày tám mươi mốt thì quay về đây, khi đó âm thi Tịnh Nhi sẽ lột xác. Vì trước đó không được bồi bổ bằng dương tinh của mày, vật cực tất phản, ả ta đột phá thành công xong sẽ có mười mấy phút suy nhược tạm thời, yếu đến mức trói gà không chặt, mày nhân cơ hội đó mà tự tay thiêu ả ta, mệnh tuyến sẽ đứt."
Tôi không hiểu ý chú, hỏi lại: "Không phải mệnh tuyến của cháu và Tịnh Nhi nối liền ạ? Thiêu cô ta rồi thì cháu cũng chết theo còn gì?"
"Chú lại đẩy mày vào hố lửa chắc?"
Chú ba buồn ngủ rồi, ngáp một cái rồi nói: "Không muốn bị phản phệ thì cần mày làm ba việc, chịu không?"
Tôi không thể bỏ qua cơ hội duy nhất để sống, gật đầu thật mạnh, không cần hỏi lại.
"Bình thường thì người nuôi xác phải trông coi hồ nuôi, sẽ không lên trên đâu." Chú ba dẩu môi về phía làng, nói: "Việc đầu tiên, đến căn phòng mà mày ngủ tối qua trong nhà Tịnh Nhi, cắt khoảnh vải ở ga giường hoặc ở chăn có dính máu xử nữ của ả ta. Chú ở đây chờ mày, tuyệt đối không được để lộ ra việc mày đã được giải trừ thuật che mắt, giả vờ như không biết gì là được."
"Hả...! Không đi được không ạ?"
Mặt tôi xám ngoét, bây giờ dân làng đã "đi chợ" về rồi, Tịnh Nhi và bố mẹ cô ta kiểu gì cũng đang ở nhà, bây giờ tôi đã được giải phép che mắt, lòng như gương sáng, nào dám vào hang cọp lần nữa?
Loanh quanh một lúc, dưới sự thúc giục của chú ba, tôi vẫn lựa chọn đi vào chỗ nguy hiểm để giữ cái mạng nhỏ.
Tôi vào làng, cố gắng đi như không có chuyện gì. Đi xuyên qua những người giấy đáng sợ, cảm nhận ánh mắt trông như thân thiện của chúng, tôi gồng mình cười đáp lại rồi cuối cùng cũng đến cổng nhà Tịnh Nhi.
Tôi đưa tay lên gõ cửa hai lần, Tịnh Nhi ra mở cửa suýt làm tôi quay lưng bỏ chạy!
Mẹ kiếp đây nào phải cô người yêu xinh đẹp da trắng mịn màng của tôi, khuôn ngực căng tròn ngày trước khô đét, còn bị thủng.
Còn khuôn mặt thì vẫn có thể nhìn thấy nét xinh đẹp ngày trước, nhưng có chỗ da đã bị tróc ra, để lộ cơ thịt đỏ bên dưới, tựa như giơ tay xé một cái là bung, phần thịt bên rìa còn không đều.
Chẳng lẽ... tối qua tôi mạnh tay quá, làm ả ta hỏng rồi?
Tôi thầm vùng vẫy một lúc, kiềm nén sự kích động muốn bỏ chạy.
Tịnh Nhi cười hỏi: "Anh Vãn đi đâu thế, em đang định tìm anh theo vết bánh xe đây."
Giọng nói vẫn ngọt ngào êm tai, nhưng trong ý cười của ả, tôi bắt được rất rõ một vệt tức giận, quan trọng nhất là cái răng khểnh đáng yêu của Tịnh Nhi trở nên vừa dài vừa nhọn, bộ dạng dù có cười ngọt ngào đến mấy cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Lúc dậy anh thấy đau bụng nên định lái xe đi bệnh viện, sau đó lại hết đau, lúc quay về thì xe bị chết máy, làm thế nào cũng không khởi động được nên anh đành phải đi bộ về."
Tôi vừa nói dối vừa thấy xương đầu mình run lên, hồi ức đẹp đẽ tối qua đã biến thành cơn ác mộng cả đời cũng không thể quên được!
"Vậy à?"
Tịnh Nhi nhìn chăm chăm vào tôi, lưng tôi toát mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một phút sau, ả ta dang hai tay, cười bảo: "Được rồi, vẫn còn đồ ăn trong nồi đấy, em bưng ra cho anh nhé."
"Ừm... giờ anh thấy hơi mệt, chờ tí nữa rồi ăn." Tôi giả vờ mệt mỏi, tựa vào khung cửa.
Tịnh Nhi nhào vào lòng tôi: "Chồng làm em sợ quá, em còn tưởng anh có được em rồi thì chơi trò mất tích chứ."
"Ừm..."
Người tôi lạnh cóng, nhưng không thể không hôn lên trán ả ta và nói: "Ngoan nào, anh giống kiểu đàn ông vô trách nhiệm như vậy sao?"
Tịnh Nhi cười hạnh phúc, dìu tôi vào trong nhà, ả ta đóng cửa lại rồi bắt đầu cởϊ qυầи áo định làm chập nữa.
Trên đầu chữ sắc có một con dao, có cho tôi mười cái gan cũng không dám! Tôi vội vàng nằm vật ra dưới chăn nói mệt lắm không muốn động đậy nữa, ngủ một giấc dậy ăn no rồi làm gì thì làm.
Tịnh Nhi mặc lại quần áo một cách không vui, tôi lười nói chuyện, nhắm mắt lại vờ ngủ.
Đến khi tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên, tôi hé mắt, cuối cùng ả ta cũng đi rồi, cứ tiếp tục nữa thì e rằng khó giữ được mạng.
Không thể chậm trễ, tôi vội vàng hất chăn ra, trên ga giường vẫn còn một khoảng máu to bằng lòng bàn tay. Tôi không tìm được kéo trong phòng nên lấy bấm móng tay trên chùm chìa khóa ra cắt từng chút một, không dám xé, sợ tiếng động lớn quá lại khiến Tịnh Nhi đi vào.
Đồ đã đến tay, chạy thôi.
Tôi không dám đi ra cửa, ai dám chắc được Tịnh Nhi không ngồi chờ trong phòng khách chứ. Tôi loanh quanh một lát, nếu nhảy từ cửa sổ ra vườn sau nhà, sau đó vòng ra chân tường rồi trèo tường ra ngoài thì sẽ đỡ hơn. Sợ chần chừ lâu lại thành chuyện, tôi nhét miếng vải dính máu vào trong áo rồi cẩn thận kéo then cài cửa sổ ra, chụm tay lại đẩy cửa. Tôi trèo lên bậu cửa sổ, ngoái lại thấy cánh cửa vẫn đang đóng chặt thì yên tâm nhảy ra vườn.
Không ngờ khi chạm xuống đất, tôi giẫm phải thứ gì đó phồng lên, trẹo chân.
Tôi đau đến mức nghiến răng để không phát ra âm thanh, nhưng khi cúi đầu xuống thì sững sờ, xác... xác chết, còn là hai cái xác, một nam một nữ nằm giữa vũng máu!
Hơn nữa còn vừa mới chết không lâu.
Tôi nhìn lên mặt thi thể, cảm giác hơi lạnh lan từ đầu ngón chân lên trên, bởi vì người chết chính là đôi nam nữ hỏi đường tôi khi nãy!
Hai cái lỗ nhỏ ở sườn cổ người nữ vẫn đang rỉ máu như một con suối nhỏ, cô gái mở to mắt, miệng cũng há to, khuôn mặt vặn vẹo khác thường như gặp ma, tình trạng giống như bị thú hoang cắn chết.
Hai cái răng nhọn hoắt của Tịnh Nhi hiện lên trước mắt tôi, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là do ả cắn...
Thứ kỳ quái nhất là xác của người nam, không nhìn ra là bị thương ở đâu, trong biểu cảm bình thản có một chút hưởng thụ như hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại thì đã chết rồi.
Tôi vừa sợ hãi vừa thấy áy náy, nếu không phải tôi chỉ đường thì có lẽ đôi nam nữ này sẽ không mất mạng ở thôn Triệu Lương này.
Tôi không phải người mềm yếu, cũng không để ý được nhiều nữa, tôi bèn mò đến chỗ chân tường. Tường cao hơn hai mét, tôi nhón chân nhảy lên rồi vịn lấy bờ tường, nhưng cái chân bị trẹo ban nãy rất khó vận sức để đu lên.
Thử mấy lần liền, cuối cùng cũng thấy được hi vọng trèo qua, nhưng khi sắp thành công, sau lưng tôi lại lạnh ngắt, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, giống như có đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can đang nhìn chòng chọc vào tôi!
Tim tôi đập thình thịch, tôi vô thức quay cổ lại, hai cái răng nhọn của Tịnh Nhi lóe lên sắc lạnh dưới ánh nắng, ả ta dịu dàng mỉm cười, "Anh Vãn, đi đâu mà vội thế?"