Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Thắng Cuộc (Kẻ Thắng Cuộc)

Chương 49

« Chương TrướcChương Tiếp »
Câu hỏi của Quý Khâm Sinh, Du Dã vẫn chưa hề trả lời, mãi cho đến khi ngày hôm ấy kết thúc, cậu cũng chẳng nói cậu có thích hay không. Quý Khâm Sinh đưa cậu về khách sạn, cứ như là một kẻ trồng cây si chính hiệu đưa cô nàng của hắn về nhà, đứng ở dưới lầu khách sạn, không đi lên theo.

Du Dã cảm thấy hành vi cưa cẩm con gái nhà lành như một quý ông này của Quý Khâm Sinh có chút đáng yêu, nhưng bọn họ đều là đàn ông, lại còn là loại đã từng lên giường với nhau. Lúc này mới một lần nữa đi theo trình tự, là bởi vì cái gì? Là bởi vì thật sự cảm thấy thích cậu, cho nên muốn bắt đầu lại từ đầu một mối quan hệ mới ư, theo một cách ngây thơ và trong sáng như thế này?

Con người của Quý Khâm Sinh, hóa ra khi thích phải một người, là giống như vầy sao? Ý tưởng này vừa mới hiện lên trong đầu, Du Dã đã cảm thấy xấu hổ.

Cậu cầm bao thuốc lá lên, ngồi xuống ban công hút thuốc. Nicotine cũng không thể làm cho trái tim bé nhỏ lộn xộn không yên của cậu ngừng nghỉ, cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự rung động liên hồi truyền đến từ tâm nhĩ trái.

Gió đêm mát rười rượi, Du Dã giơ tay lên chà chà hai bên gò má, có chút nóng. Cậu trông thấy chai nước rỗng đặt ở trên bàn nhỏ ngoài ban công, là chai nước mà Quý Khâm Sinh đã uống qua, cậu cũng uống qua. Du Dã cảm thấy nhiệt độ ngoài ban công dường như cao hơn một chút, bởi vì cậu càng thấy nóng hơn.

Du Dã đi dội qua nước lạnh một phen, không mặc qυầи ɭóŧ, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm lỏng lẻo đi ra. Chăn trên giường nhăn túm thành một đống, là dấu tích đã từng có người nằm lên, Du Dã ngồi ở mép giường, ngồi lên vị trí kia, nơi ấy đã không còn nhiệt độ của con người từ lâu.

Du Dã nằm nghiêng người xuống, đặt ngón tay lên đó, đột nhiên bật cười trước hành vi của chính mình: "Đúng là đồ u mê."

Cậu không đi tìm Quý Khâm Sinh suốt mấy ngày, ngược lại là Quý Khâm Sinh sẽ thường xuyên gửi tin nhắn WeChat cho cậu. Câu chữ cũng không nhiều, lâu lâu là mấy bức ảnh chụp. Có ảnh một hồ nước, hắn đi câu cá với hàng xóm, có ảnh một cô bé, là con gái của ông chủ một cửa hàng bánh ngọt mà hắn mới ghé thăm gần đây.

Cô bé có mái tóc màu vàng kim, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng bàn tay nho nhỏ mềm mềm nâng một đóa hoa màu trắng, hướng về phía ống kính nhe ra một hàm răng sún mất một chiếc, thoạt trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.

Du Dã chưa bao giờ trả lời, Quý Khâm Sinh cũng không hỏi cậu tại sao không trả lời tin nhắn. Chỉ là cực kỳ có kiên nhẫn mà nhắn tin cho cậu, mà cũng không phiền, chỉ giống như là gặp được chuyện gì đó thú vị, sẽ kể cho cậu nghe, cũng chẳng buồn bận tâm cậu rốt cuộc có nhắn lại hay không.

Hành vi như vậy, ngoại trừ tính kiên trì bền bỉ, Du Dã lại cảm thấy Quý Khâm Sinh là có một sự tự tin nhất định ở trong lòng. Người đàn ông này dựa vào cái gì chứ, dựa vào việc hắn là một "lam nhan họa thủy"* sao?

*biến thể của "hồng nhan họa thủy": nhan sắc đẹp mang đến tai họa, hồng nhan chỉ phụ nữ còn lam nhan chỉ đàn ông.

Du Dã nghĩ như vậy, mãi cho đến ngày thứ tư, cậu lại xuất hiện ở trước cửa căn biệt thự mà Quý Khâm Sinh ở. Thế nhưng cậu đến không đúng dịp, Quý Khâm Sinh thế mà lại không có ở nhà. Du Dã đợi một tiếng đồng hồ, chỉ đành phải đi gõ cửa hàng xóm, giao tiếp với người nọ bằng phần mềm phiên dịch và tiếng Pháp trọ trẹ, hỏi hướng đi của Quý Khâm Sinh.

Lúc này cậu dường như đã quên mất còn có WeChat, cậu chỉ là đơn thuần muốn đến tìm Quý Khâm Sinh, nhưng lại không muốn người này biết trước, đợi hẳn một tiếng đồng hồ như bị một tên đần độn, bấy giờ mới đi hỏi nhà hàng xóm.

Kết quả là hàng xóm quẳng cho cậu một đáp án động trời, gã nói Quý Khâm Sinh đã đi rồi, hình như là đi về, không nói với cậu à?

Du Dã đứng hình tại chỗ, cậu quả thật là không biết, Quý Khâm Sinh không nói với cậu.

Du Dã ra khỏi nhà hàng xóm, đi trên con đường lớn kia. Cậu nghĩ đến buổi tối hôm ấy, hai người bọn họ cùng nhau trở về, sóng vai bước đi, cậu nhìn cái bóng trên mặt đất.

Cũng nghĩ đến một câu "thích" mà Quý Khâm Sinh nói trong nhà hàng, ánh mắt khi hát tình ca cho cậu ở bữa tiệc, bộ dạng như là choáng váng khi bất ngờ bị cậu đè người lên.

Kết quả thì sao, Quý Khâm Sinh thế mà đã đi rồi, mà cậu thì lại bởi vì một câu nói, trằn trọc suy nghĩ nhiều ngày như vậy.

Cậu thậm chí còn nghĩ, về họ tên thật sự của mình, hay là cậu có thể nói cho rõ ràng, sau đó mới quyết định xem có nên ở bên nhau hay không nhỉ? Nếu như mà Quý Khâm Sinh tức giận vì cậu lừa hắn, thế thì lúc đấy lại tính tiếp vậy.

Cậu thật đúng là... ngốc hết thuốc chữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »