Du Dã sau khi kể ra được cơn ác mộng rồi, cũng chẳng còn thấy sợ nữa, trái lại có chút ngại ngùng, một người đàn ông trưởng thành bị dọa tỉnh, còn muốn ôm ấp người khác, chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, đâu đến mức phải làm quá như vậy.
Cậu vội ho một tiếng, lui người ra khỏi vòng tay của Quý Khâm Sinh, xoa xoa mặt, định thần lại: "Cảm thấy hơi đói bụng, tôi đi luộc một ít mỳ, anh có ăn không?"
Buổi tối uống nhiều rượu, dạ dày không quá thoải mái, lúc say dùng thứ gì đó âm ấm chăm sóc dạ dày, sẽ rất dễ chịu. Quý Khâm Sinh gật đầu, muốn ăn bữa khuya cùng với cậu. Du Dã đứng dậy khỏi ghế sô pha, đang chuẩn bị đi vào phòng bếp, trên eo lại bị người quờ tay ôm lấy, buộc phải dừng bước.
Quý Khâm Sinh nói để hắn làm, tay nghề nấu nướng của hắn cũng khá ổn. Du Dã bèn mỉm cười nhìn hắn, hất cằm về phía phòng bếp: "Vậy tôi sẽ đợi đầu bếp Quý trổ tài cho tôi xem."
Quý Khâm Sinh đeo tạp dề vào, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch thớt, bào sợi rau củ và đập trứng, động tác vô cùng lưu loát, thoạt trông như là đã xuống bếp thành thói quen. Du Dã tựa người vào cửa phòng bếp, thấy hắn thành thục như vậy, có chút kinh ngạc: "Chuyện gì thế này, anh học ở đâu vậy?"
Quý Khâm Sinh nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Lúc ra nước ngoài được người khác dạy, tôi cũng chỉ có thể làm món này."
Du Dã không hỏi là ai dạy, cậu mở cửa tủ lạnh, lấy sữa bò ra quơ quơ trước mặt Quý Khâm Sinh: "Hâm nóng tí sữa bò uống nhé?"
Quý Khâm Sinh liếc nhìn cậu một cái chớp nhoáng, đôi mắt hàm chứa thứ gì đó ở bên trong, nhưng mà cực kỳ nhanh, Du Dã chưa kịp nhìn thấy rõ, đã cụp xuống, Quý Khâm Sinh gật đầu ngầm ưng thuận, Du Dã bèn lấy nồi hâm sữa từ trong chạn ra, vặn nhỏ lửa, thêm đường cát, rồi lại đổ từ từ sữa bò vào.
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc ở trong phòng bếp, cánh tay bả vai thường xuyên đυ.ng chạm, cọ xát, Du Dã không rõ vì sao mà cảm thấy thời điểm này lại thân mật hơn rất nhiều so với lúc nãy tắm chung. Cậu không nhịn được cười trộm, cũng chẳng biết mình đang vui vẻ vì điều gì.
Khi cho trứng vào chảo dầu, Quý Khâm Sinh nhẹ nhàng kéo cậu ra, bảo cậu đứng sang một bên, để tránh bị dầu bắn vào. Du Dã thấy hắn phòng bị như thế bèn hỏi: "Sao vậy, trước đây từng bị thương do dầu bắn?"
Quý Khâm Sinh gật đầu, nhìn chằm chằm vào chảo: "Hồi trước lúc tôi chưa biết làm, cho đồng thời cả mì và nước vào nồi, người dạy tôi bởi vì chuyện này mà cười rất lâu. Sau đó tôi bị bỏng do dầu bắn, cậu ấy lại cười không nổi, tuy nói là muốn dạy tôi, nhưng vẫn cứ lo lắng tôi bị dầu bắn phải, nói tôi không có thiên phú, chỉ dạy tôi mỗi món này."
Quý Khâm Sinh lúc nói những lời này, nỗi niềm hoài niệm trong giọng nói khiến cho Du Dã uống trọn một chai giấm. Không cần phải nói, nhất định là cái cậu Văn Văn kia dạy. Du Dã không phục cho lắm, khoanh tay nói: "Không phải chỉ là mì nấu với trứng thôi sao, tôi dạy anh cách làm cơm chiên sao cho ngon, cũng rất dễ."
Mì nấu với trứng ai mà không biết làm, cậu cũng biết chứ bộ, cậu còn có thể dạy món khác. Quý Khâm Sinh nghe thế quay đầu lại, trong mắt mang theo một chút ý cười, hắn nói ok. Không lâu sau đó, mì trứng ra khỏi nồi, Du Dã rửa sạch hai cái bát, múc đầy ắp, bưng ra ngoài.
Sữa bò cậu đã hâm nóng xong từ lâu, đặt lên bàn, mỗi người một cốc. Du Dã và Quý Khâm Sinh ngồi xuống đối diện nhau, hai đôi chân dài dưới gầm bàn không tránh khỏi va vào nhau, đầu gối kề sát đầu gối. Du Dã vốn đang nghĩ, phải soi mói hương vị của bát mỳ này mới được, nhân tiện biểu thị một cách uyển chuyển rằng chính cậu có thể nấu càng ngon hơn.
Mà vừa ăn một gắp, cậu đã quên sạch rồi. Hoặc là cái cậu Văn Văn kia nấu ăn giỏi hơn cậu, hoặc là Quý Khâm Sinh là một học trò xuất sắc, trò giỏi hơn thầy, món mì trứng này ăn ấm bụng lại thơm ngon, khiến người húp sụp soạt không ngừng.
Cho đến sau khi ăn hết một bát, ngay cả nước lèo nóng hôi hổi cũng uống cạn, Du Dã thoải mái ợ một cái, lúc này mới nhớ tới Quý Khâm Sinh ở phía đối diện vẫn đang nhìn mình. Cậu lúng túng rút một tờ giấy ăn, đè lên khóe miệng: "Uống nhiều rượu, trong bụng bị đầy hơi một tí."
Ăn xong, cậu tự giác đi rửa chén. Quý Khâm Sinh đêm nay cũng rất có tinh thần phục vụ, bát cũng không để cho cậu rửa. Đáng tiếc là tuy rằng Quý Khâm Sinh làm món mì trứng rất ngon, nhưng bản chất vẫn là cậu ấm nhà giàu mười ngón tay không dính nước mùa xuân*, bát vừa được ngâm xà phòng, hắn liền hoàn toàn không cầm chắc nổi một cái, rửa bát ở trong bồn vang lên những tiếng loảng xà loảng xoảng, tiếng động kia làm cho Du Dã cảm thấy có chút ê răng.
*mười ngón tay không dính nước mùa xuân: mùa xuân rét nàng Bân tháng ba không phải giặt giũ cọ rửa, chỉ những gia đình có điều kiện.
Chờ cậu ấm Quý rửa sạch bát, mấy chiếc bát kia chỉ sợ cũng đã cụt tay thiếu chân (sứt mẻ không lành lặn), toàn là vết nứt. Cậu bảo Quý Khâm Sinh rửa tay, đi sấy khô tóc ướt, chuẩn bị ngủ.
Đêm đó, không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một đêm hết sức bình thường, cứ như thể một cặp vợ chồng già đã ở bên nhau lâu ngày, cùng nhau ăn khuya, cùng nhau đánh răng, lại cùng nhau đi ngủ.
Thói quen khi ngủ của Quý Khâm Sinh còn có chút dính người, giống như một con chó lớn, thích rúc lại gần, quấn lấy cậu với cánh tay dài và cẳng chân dài. Trong tiết trời lành lạnh, một chiếc lò sưởi dính người nóng hầm hập như thế, vẫn là rất hữu dụng.
Du Dã bỗng dưng từ đâu nảy ra một chút cảm giác "trong nhà có vợ đẹp", chính cậu cũng cảm thấy khôi hài. Cũng không biết thϊếp đi từ lúc nào, một giấc ngủ này không có ác mộng, ngủ ngon vô cùng, cho nên sáng sớm hôm sau, lúc Quý Khâm Sinh tỉnh dậy, nhẹ tay nhẹ chân, định sửa soạn đi làm, Du Dã còn có chút không vui, nhắm hai mắt ở trên giường ngọ nguậy một lát, trùm chăn lên kín mặt, ý đồ lại ngủ thêm một giấc.
Đáng tiếc thay, Quý Khâm Sinh đã mang hết cơn buồn ngủ của cậu đi, cậu nằm trên giường một hồi lâu, thế rồi mới chậm rì rì bò dậy, mặc đồ ngủ phong phanh, tìm Quý Khâm Sinh. Quý Khâm Sinh đã sửa soạn chỉnh tề, đang ở trong phòng khách của nhà cậu, tinh thần sảng khoái, đẹp trai chết người.
Du Dã sáng sớm đã hưởng thụ được một màn phúc lợi thị giác, rất chi là hài lòng. Quý Khâm Sinh lại không hài lòng, bắt cậu về phòng mặc thêm quần áo, buổi sáng nhiệt độ thấp, phải chú trọng sức khỏe.
Du Dã bèn thật sự trở về phòng mặc thêm quần áo, nghe lời đến nỗi chính cậu cũng không thể nào tin. Lúc cậu đi ra, Quý Khâm Sinh đang nghe điện thoại, nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, hỏi thư gì. Du Dã nghe thấy hắn hỏi thư, cũng sực nhớ ra mình có một lá thư.
Xem ra thời buổi này thật sự có không ít người sử dụng thư, mọi người đều có tâm hồn thật lãng mạn. Quý Khâm Sinh có vẻ như đã hiểu được lá thư đó rốt cuộc là cái gì, nét mặt có phần hốt hoảng, kèm theo một chút mất hồn mất vía.
Du Dã đi vào trong phòng bếp, làm cho người nọ một bữa điểm tâm trong tình trạng ngái ngủ, lúc bưng đồ ăn ra, thuận miệng chêm vào một câu: "Có người gửi thư cho anh?"
Quý Khâm Sinh đang suy nghĩ gì đó, không đáp lời, Du Dã tiếp tục nói: "Gần đây tôi cũng mới nhận được một lá thư, vẫn không biết là ai gửi."
Lời này khiến cho Quý Khâm Sinh rốt cuộc cũng giương mắt lên: "Em đọc chưa?"
Du Dã thoáng sửng sốt: "Còn chưa lấy nữa mà, nhưng rất có thể là hóa đơn hoặc là thẻ ngân hàng gì đó thôi, theo lý mà nói thì làm gì có ai sẽ gửi thư cho tôi."
Nếu là bạn bè, chắc sẽ chỉ gửi cho cậu một tấm bưu thϊếp.
Sau bữa sáng, Du Dã tiễn Quý Khâm Sinh đi làm, cậu ra cửa một chuyến, đi siêu thị mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Cậu dự định đợi lần sau Quý Khâm Sinh đến nhà, làm một bữa cơm cho người ăn, để cho Quý Khâm Sinh biết rằng, tay nghề nấu nướng của cậu cũng rất cừ.
Lúc đi ngang qua hộp thư, Du Dã phát hiện ổ khóa hộp thư của mình hình như đã hỏng, lỏng lẻo, vặn nhè nhẹ một cái là mở ra. Cậu lục lọi bên trong một phen, quả nhiên lục ra được một xấp phong thư, toàn là mấy thứ vớ vẩn vô dụng như là hóa đơn.
Du Dã chẳng hề để ý, trở tay đậy cửa hộp thư lại, cũng mặc kệ là nó rốt cuộc đã đóng lại hay chưa, cất hóa đơn vào trong túi mua hàng, sau đó rời đi.