Editor: TothichcauvlNgười đời cười nhạo nói, Trường An có Cố Lý, Cố Lý có Trường An.
Cố Lý là con riêng trong một gia đình nghèo, trong mắt mọi người, y có gia thế thấp nhất, khó có thể lên được địa vị cao quý. Trường An đến từ một gia tộc danh giá, đã đóng góp một phần để bảo vệ quốc gia, địa vị xã hội của hắn rất cao, khác biệt rõ ràng so với Cố Lý.
Khi Trường An gặp Cố Lý, đó là tại giảng đường của một vị tiên sinh. Trường An không thích những cuốn sách nhàm chán này, nhưng vẫn bị ép buộc phải đến giảng đường. Trong giờ học, y thường quan sát xung quanh và nhìn thấy Cố Lý ở một góc tối. Cố Lý có ngoại hình xinh đẹp, da trắng bệch và dễ thương. Trường An đã tương tư Cố Lý ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng ngày Cố Lý chính thức gặp Trường An là sau khi Trường An cứu y, vì khi còn nhỏ sức khỏe không tốt và thân phận con của vợ lẽ nên những đứa trẻ trong giảng đường không thích y lắm, y có tính cách lạnh lùng và thích ở một mình, vì vậy thường bị mấy đứa con nhà quyền quý bắt nạt, có lần bọn trẻ trong giảng đường lại bắt nạt Cố Lý, chúng mang một con chó vàng qua dọa Cố Lý, Cố Lý sợ lắm, liều mạng trèo lên cây, nhưng y không dám đi xuống, y có chút sợ độ cao.
Trường An đang chơi bên ngoài thì nghe thấy tiếng khóc, phát hiện Cố Lý đang nằm trên cây, Trường An hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của y, Cố Lý vừa thấy hắn liền ngừng khóc.
Từ nhỏ Trường An đã rất anh tuấn, trên khuôn mặt đều có phong thái uy nghiêm. Ở quê nhà của y chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, cũng chưa có cơ hội để gặp gỡ. Những người có địa vị thấp như y chỉ được ở lại phía sau sân nhà, không được phép đi đâu cả, do đó những người và việc y tiếp xúc qua đều rất ít.
Trường An khẽ cười, lớn tiếng hỏi: "Ngươi lên đó bằng cách nào vậy?"
Lúc này Cố Lý mới hoảng hồn lại, với giọng nức nở, nói: "Ta... không biết."
Trước đó Cố Lý chỉ tập trung vào sợ hãi, trong cơ thể cảm giác như có một lực lượng khổng lồ thúc ép y leo lên nhanh chóng. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, y nhìn thấy cây cao và không có cái thang nào bên cạnh. Y không biết phải làm sao để xuống, vì vậy y không dám di chuyển.
Trường An duỗi tay ra, nói với y: "Ngươi nhảy xuống đi, ta sẽ tiếp ngươi!"
Từ nhỏ Trường An đã tập võ, thể chất không mạnh mẽ lắm nhưng ít nhất vẫn khỏe mạnh, bắt được thiếu niên nhỏ như này không thành vấn đề.
Nhưng khi nhìn xuống đất dưới cây, y thấy nó cao quá, lưỡng lự rồi lắc đầu: "Ta không dám."
"Đừng lo, ta sẽ không để ngươi rơi đâu, nếu rơi thì ta sẽ làm cái đệm cho ngươi, được không?" Trường An lại an ủi.
Sau khi lưỡng lự một lúc, cuối cùng Cố Lý cũng đồng ý. Trường An vẫn dang hai tay ra chờ y. Cố Lý đành phải nói: "Vậy thì ngài phải tiếp được ta, đừng để ta rơi nhé."
Trường An cười và gật đầu. Cây rung lắc và rơi vài chiếc lá khi Cố Lý rơi xuống. Nhưng Trường An đã tiếp được Cố Lý để y không bị đau. Cố Lý cảm thấy rơi xuống không đau nhưng lại thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của Trường An.
Trường An cảm thấy khi Cố Lý rơi vào
vòng tay mình, Cố Lý cũng đã rơi vào trái tim của hắn.
Cố Lý chưa từng tiễp xúc qua người lạ nào ngoài nương mình, nên lúc này hơi ngượng ngùng, Cố Lý nắm chặt lấy quần áo, cúi đầu nói với Trường An: "Cảm ơn ngài."
Trường An không vội vàng rời đi, mà lại cười nói: "Tại sao không ngẩng đầu nhìn ta?"
Không phải Cố Lý không dám nhìn lên, mà là trong gia đình của y, ai cũng nói với y rằng vì địa vị thấp hèn của mình, khi nói chuyện với người khác, y phải cúi đầu và không được nhìn thẳng vào mắt người khác, nếu không sẽ bị đánh đập. Vì vậy, chuyện này đã thành thói quen đối với Cố Lý.
"Địa vị của thảo dân thấp hèn, không dám nhìn lên," Cố Lý nói.
Trường An từ từ tiến lại gần Cố Lý, Cố Lý lùi lại. Khi y sắp ngã xuống, Trường An đã nhanh chóng giữ lấy Cố Lý. Cố Lý hoảng sợ nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt của Trường An rất sâu, như muốn nuốt chửng y vào trong mắt mình. Cố Lý muốn cúi đầu lại nhưng dường như Trường An đã đọc được suy nghĩ của y, đặt nhẹ bàn tay lên sau cổ y, ngón tay cái giữ cằm của y, không cho cúi đầu, mà nhìn thẳng vào mắt Trường An.
Trường An nhìn y hồi lâu, khẽ cười nói: "Từ nay về sau, nói chuyện với ta nhất định phải nhìn ta như vậy, hiểu không?"
Cố Lý sửng sốt gật đầu, lại càng thêm lúng túng, Trường An buông y ra, hỏi: "Ta tên là Trường An, còn ngươi tên gì?"
"Ta... " Cố Lý có chút xấu hổ, muốn cúi đầu xuống, nhưng lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trường An, ấp úng nửa ngày, vẫn không nói ra lời.
Trường An trả lời thay y, "Ngươi tên là Cố Lý, phải không?"
Cố Lý nhìn hắn, ngoảnh mặt đi, gật đầu, dè dặt hỏi: "Làm sao ngài biết?"
Trường An khá khéo léo trả lời: “Lúc thu bài cho tiên sinh ta có thấy, thầy đã nhiều lần khen ngươi nên ta mới nhớ rõ”.
Cố Lý gật đầu nhẹ, tỏ ý đã hiểu, cũng nhờ vậy mà Cố Lý quen biết được với Trường An.