Trì Gia ngồi trên giường, lòng bàn tay nắm chặt lấy chăn, thân đưa ra sau, nàng cảm thấy mình hẳn là nên né tránh, nhưng lại để Cảnh Nhuế từng chút từng chút tới gần. Ánh mắt nàng quét qua váy ngủ lỏng lẻo trên người Cảnh Nhuế, nửa bên cánh tay đã theo đầu vai trượt xuống đến khủy tay, đương nhiên là phong cảnh màu mỡ trước ngực lộ ra.
Dáng người hồ ly tinh không chỉ nóng bỏng, hơn nữa còn rất biết cách khoe ra, giống như bây giờ, đôi tay Cảnh Nhuế chống ở trên giường, gần sát lại mình, xương cánh mũi ngạo nghễ thẳng tắp.
Không biết bản thân mình bị làm sao, nàng lại không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của phụ nữ, theo lý thuyết đồng tính thì đẩy nhau (nam châm ấy), cho dù có cởi hết đứng trước mặt đối phương, cũng không có vấn đề gì cả. Cho nên, trì gia không biết bản thân bị làm sao vậy, vì sao vấn đề này vào trong tay Cảnh Nhuế, lại làm nàng sinh ra cái cảm xúc đồng tính sẽ hút nhau.
Nói trắng ra là nàng muốn cùng Cảnh Nhuế lên giường.
“Xem đủ chưa?” Cảnh Nhuế bắt được ánh mắt Trì Gia có chút không lễ phép, cô cười, sau đó áp người xuống dùng chóp mũi cọ vành tai đang nóng lên của Trì Gia, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đêm nay không tắt đèn, làm cô xem đủ thì thôi, được không?”
Ánh mắt Trì Gia có chút né tránh, lại không còn chỗ nào để trốn, bởi vì hai người dựa vào nhau gần quá. Giờ phút này, không khí hít vào xoang mũi đều thật nóng bỏng, đương nhiên, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể đối phương, cái này làm cho đáy lòng Trì Gia càng thêm ngo ngoe rục rịch.
Cảnh Nhuế trời sinh đã thích phụ nữ, cũng từng có không ít bạn gái, nhưng cô chưa bao giờ cố tình đi “bẻ cong” ai, theo cô, tình cảm cần phải do đôi bên tự nguyện, cho dù có một chút miễn cưỡng trong đó, vậy thì bỏ đi. Cô cũng thừa nhận, bản thân mình không muốn bỏ ra nhiều thời gian và kiên nhẫn đi yêu đương. Cảnh Nhuế không hiểu loại người như Ninh Thiển, nói dễ nghe thì là tình sâu ý nặng, nói không dễ nghe chính là tự thắt cổ trên một cái cây, tình yêu nên là dùng để hưởng thụ, đương khi nó biến thành một loại tra tấn và bất lực, vì sao còn phải đau khổ níu giữ?
Ninh Thiển nói một cách dễ hiểu, nhất định là do cô chưa từng chân chính yêu ai. Cảnh Nhuế nói, có thể là vậy.
“Chỉ đêm nay thôi.” Đương khi Cảnh Nhuế nói ra những lời này với Trì Gia, cô đã đánh mất chính nguyên tắc của bản thân, cùng thẳng nữ từng có một lần không tệ, đêm nay lại tới một lần nữa trêu chọc bé cừu trắng nhỏ này. Nhưng không thể không nói, lên giường cùng với Trì Gia, không phải là thoải mái nhất, nhưng lại là cho cô được cảm giác tốt nhất.
Khi hai người sắp hôn nhau lần thứ hai.
“Tôi đã nói đừng như vậy mà...” Trì Gia rũ mắt xoay đầu, chẳng qua thái độ cự tuyệt sớm đã không còn mạnh mẽ bằng lúc ban đầu.
Ánh mắt Cảnh Nhuế dừng ở trên mặt Trì Gia một lát, không tiếp tục nữa, cô xoay người sang bên cạnh, thuận tay kéo váy ngủ ngay ngắn lại, khôi phục lại giọng điệu nhàn nhạt, “Đêm nay cô ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha.”
Người bên cạnh đi rồi, lưu hương cũng đã phai.
Đột nhiên, trong lòng Trì Gia thấy thật vắng vẻ, góc chăn bị nàng nắm trong lòng bàn tay đã nhăn nhúm hết lại. Thật đúng là cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất mà, mới vừa còn một bộ dáng động tình không kiềm chế được, trong nháy mắt lại thành như vậy.
“Cảnh Nhuế!” Trì Gia đột nhiên dựng thẳng eo.
“Giường lớn như vậy, để cô một mình một người ngủ còn chưa hài lòng?” Cảnh Nhuế vừa mới đứng dậy, lại bị Trì Gia túm lấy cô tay, dùng sức kéo lại. Cổ chân cô vẫn còn đau, kéo một cái càng làm cô đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên đùi Trì Gia.
“Ưʍ...” Cảnh Nhuế còn chưa kịp nhắm mắt lại, Trì Gia đã dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô, môi lưỡi nóng bóng hướng về phía cô, gắt gao lấp kín, liếʍ quét.
Trong phòng chỉ còn dư lại những tiếng rêи ɾỉ thoải mái.
Cảnh Nhuế nhắm mắt, cúi đầu thấp xuống, đôi môi nhiệt liệt đáp lại Trì Gia, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi vòng qua ôm lấy cổ Trì Gia, dần dần biến thành chủ động.
Vừa rồi kéo Cảnh Nhuế, Trì Gia khó kiềm được xúc động mà dùng lực, ngay cả giờ phút này đây, khi hôn hồ ly tinh, Trì Gia cũng như là phải dùng sức mà hôn, thật sâu. Đôi chân trơn bóng của hai người vuốt ve cọ vào vào nhau, càng làm tim người ta đập nhanh, Trì Gia có thể tưởng tượng bộ dáng hiện tại của mình cơ khát đến nhường nào, cũng may Cảnh Nhuế cũng như nàng, khi các nàng hôn môi, còn ăn ý hơn cả các cặp đôi yêu nhau ba năm.
“Trì Gia...” Cảnh Nhuế mở mắt, một tay Trì gia ôm lấy eo, một tay đặt ở trên đùi Cảnh Nhuế vuốt ve, đều là ngựa quen đường cũ, thế mà còn cãi bướng nói bản thân không cảm giác với phụ nữ. Cảnh Nhuế trực tiếp khóa ngồi ở trên đùi Trì Gia, mặt đối mặt.
Cảnh Nhuế thật xinh đẹp, mỗi khi Trì Gia nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nhuế, đều nảy ra ý nghĩ này trước tiên.
Cảnh Nhuế lại rũ mắt tới tới gần nhìn Trì Gia, giống như đang thử, cái này làm Trì Gia híp mắt, gấp không chờ nổi tiếp tục tiến lên hôn Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế nhắm mắt lại mỉm cười, cùng Trì Gia càng dán sát vào nhau, hai người nhiệt tình, mới đủ hưởng thụ.
Chỉ là hôn môi mà cả người đều mềm nhũn, Trì Gia cảm giác mình sắp ôm không nổi Cảnh Nhuế, cũng may Cảnh Nhuế chủ động ôm chặt lấy nàng.
“Cô có biết mình đang làm cái gì không?” Ngực Cảnh Nhuế kịch liệt phập phồng, bị hôn đến hơi thở hỗn loạn, làm cho thanh âm càng nghe càng thêm dụ hoặc mười phần. “Chỉ đêm nay...” Trì Gia cũng thở phì phò, tâm tình sớm đã không thể bình phục xuống được, nàng vỗ về khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, đứt quãng hôn hôn, “Một lần cuối cùng, về sau... không được tới quyến rũ tôi nữa...”
Không nghĩ về ngày mai, chỉ nghĩ hưởng thụ trọn vẹn đêm nay. Cảnh Nhuế nghiêng mình, ôm Trì Gia đè ở trên giường, cô dịu dàng nhẹ hôn Trì Gia, quấn lấy sợi tóc của nàng, “Đêm nay, có phải tôi có thể thỏa thích quyến rũ cô hay không?”
Nụ cười này có thể chạm đến trái tim của người khác, Trì Gia nằm ở dưới thân Cảnh Nhuế, trái tim hoảng hốt, “Cảnh Nhuế, cô có cần cứ phải...như vậy không”
“Sao cơ?”
Trì Gia nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhả ra một chữ: “Da^ʍ.”
Cảnh Nhuế cũng không để tâm cách nói này của Trì Gia, ngược lại còn câu môi cười, cô ôm lấy mặt Trì Gia, chỉ hôn môi thôi nhưng có thể đổi kiểu chơi cả đêm, “Hồ ly tinh, không phải là nên là như thế này sao?”
“Tôi nhịn không được, cô...” Trì Gia phục Cảnh Nhuế, cô có thể da mặt nói ra, nhưng cô không có mặt dày ngồi nghe được, có dám xấu hổ một tý không.
Nhưng mà, Trì Gia mỗi một lần đều không biết tự cố gắng mà bị Cảnh Nhuế câu mất. “Vậy không cần nhịn.”
Kết quả, Trì Gia lại cùng Cảnh Nhuế lên giường, vẫn là ở trong trạng thái tỉnh táo, cảm giác... hình như so với lần trước còn tốt hơn, giữa hai người phụ nữ thật sự có quá nhiều cách có thể chơi.
“Đêm nay là cô cố ý ăn mặc thành như vậy đi?” Trì Gia một bên phối hợp Cảnh Nhuế, một bên thở gấp nói, “Ưʍ... Cố ý quyến rũ tôi.”
“Tôi thấy cô mới là đang quyến rũ tôi, đến quần cũng không mặc...” Tỉ lệ dáng người của Trì Gia rất đẹp, đôi chân dài kia, làm lần đầu tiên Cảnh Nhuế nhìn thấy đã không thể quên nổi.
“Mới không có!” Áo ngủ của Trì Gia lúc nào cũng là một cái áo thun rộng thùng thình mà thôi, đơn giản tiện dụng, trì Gia cắn môi nói, “Nếu tôi mà biết chị có ý đồ với tôi... ưʍ...đến ngón chân tôi cũng sẽ bọc lại...”
Cảnh Nhuế ngại Trì Gia nói nhiều, không chuyên tâm, đơn giản dùng môi lấp kín miệng nàng, vậy là im lặng luôn.
“Rên đi...”
Trì Gia kiên trì ý nghĩ quật cường cuối cùng của mình: “Không muốn!”
“Chịu đựng khó chịu lắm đó.”
“Thôi đi, kỹ thuật của chị chỉ có thế, còn muốn tôi rên...” Trì Gia mới vừa nói xong, giây tiếp theo, “A...”
Sau đó, thanh âm của Trì tiểu thư cứ vang vọng ở trong phòng...lặp đi lặp lại, nghe đến chính bản thân mình đều thấy đỏ mặt.
Khi Trì Gia bắt nạt Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế cũng không có tiếc rẻ thanh âm dễ nghe của bản thân, thế cho nên Trì Gia càng có động lực ra sức hơn nữa, đến mức thái dương đếu chảy ra lớp mồ hôi mỏng.
Đêm nay thực điên cuồng, cũng không tắt đèn, có thể nhìn đối phương đến rõ ràng, bao gồm mỗi một biểu tình say mê.
Cảnh Nhuế cảm thụ nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương dán trên làn da của mình, như là có thể sinh ra phản ứng hoá học thần kỳ, loại cảm giác này, vừa thoải mái lại làm con người ta không thấy thỏa mãn.
“Trì Gia, cô... cô thật sự không phải cong?” Cảnh Nhuế lại một lần đưa ra hoài nghi đối với Trì Gia.
“Tôi là thẳng nữ tiêu chuẩn.”
“Cô là thẳng nữ...hửm...” Cảnh Nhuế nắm lấy vai Trì Gia, cười, “Vậy bây giờ cô đang làm cái gì đây?”
Trì Gia đỏ mặt, “Làm... chị.”
“Tôi thấy cô là gien thẳng nữ biến dị... Cảnh Nhuế khẽ cắn đầu vai Trì Gia, thở dài, “Cô có thiên phú như thế, không phải là đồng tính thật đáng tiếc.”
Trì Gia không trả lời, đột nhiên làm mạnh một chút, Cảnh Nhuế ăn đau hừ một tiếng, “Nhẹ chút...”
Cảnh Nhuế, cái gien biến dị này, cũng là do chị làm hại. Trì Gia không cảm thấy mình cứ như vậy mà cong, đối với những người phụ nữ khác, Trì Gia thật sự không có bất luận ý nghĩ không thuần khiết nào, càng miễn bàn đến việc lên giường, nhưng mà Cảnh Nhuế...
Nàng vì sao lại đi trêu chọc Cảnh Nhuế cơ chứ.
Bỏ đi, đêm nay là một lần cuối cùng, về sau nhất định phải “thà chết không từ”!
Nếu là một lần cuối cùng, Trì tiểu thư hoàn toàn thả bay. Truyện Đô Thị
Cảnh Nhuế có chút chịu không nổi, “Trì Gia, chậm một chút...”
“Sướиɠ không?”
“Ừm...”
Đến cuối cùng, Trì Gia và Cảnh Nhuế cùng tê liệt ngã xuống giường, đến sức đi tắm cũng không còn, Trì Gia cảm thấy tay mình phế rồi, tê thật sự. Lăn giường, thể lực tiêu hao.
“A, mệt mỏi quá...” Trì Gia kêu rên một tiếng.
Cảnh Nhuế xoay đầu, cười nhìn Trì Gia, “Buổi tối biểu hiện không tồi, rất tuyệt.” Đêm khuya tĩnh lặng.
Tắm xong, Trì Gia nằm ở trên giường nhìn đèn treo trên trần nhà, mãi không thể ngủ. “Sao thế, tôi chưa cho cô ăn no?” Cảnh Nhuế dịch đến bên cạnh người Trì Gia, “Muốn tiếp tục không?”
“Cô từng lên giường với bao nhiêu người phụ nữ rồi?” Nói xong Trì Gia lập tức hối hận, nàng hỏi hồ ly tinh vấn đề này làm gì? Huống hồ, dùng ngón chân đều có thể đoán được đáp án, nhất định là nhiều không đếm được.
Cảnh Nhuế trên mặt còn vương sắc đỏ nhàn nhạt, cô dùng đầu ngón tay nhẹ xoa cánh môi Trì Gia, nhìn đôi mắt đối phương, “Cô là người đầu tiên tôi chủ động quyến rũ.”