Chương 11

Hai người hôn nhau, một người so một người càng chủ động, giống như đang tranh đoạt cái gì đó.

Dưới sự dây dưa, môi càng ngày càng nóng bỏng.

Trì Gia không biết theo tay ai, không tự chủ được mà ôm sát cơ thể Cảnh Nhuế, nàng bị Cảnh Nhuế hôn đến đại não lại bắt đầu “rơi rụng”......

Chỉ cảm thấy thật là thoải mái.

Hồ ly tinh này gầy thật đấy, nhưng chỗ nào nên có thịt thì không thiếu một tí nào. Nơi đó đang chống vào chính cái đó của nàng, Trì Gia có thể cảm thấy rõ ràng, ngẫu nhiên còn sẽ cọ phải, cảm thấy có chút xấu hổ.

Trong quán cà phê ngừng kinh doanh này chỉ có hai người bọn họ.

Không ồn ào đầy tạp âm như đêm đó, mà đủ yên tĩnh.

Thính giác, xúc giác... tất cả các giác quan đều bị phóng đại.

“Ưm ” Trì Gia nghe được tiếng mυ"ŧ mát khẽ khàng cùng với tiếng thở dốc, có lẽ là của mình, cũng có lẽ là của Cảnh Nhuế.

Những thanh âm này giống như là chất xúc tác, càng nghe, càng muốn tiếp tục.

Khi Giang Thận đẩy cửa kính ra đi vào trong, bị đánh sâu vào thị giác. Trì Gia và Cảnh Nhuế đang ôm hôn nhau, khó có thể tách rời.

Trì Gia suy tính chuẩn thật sự, khi Giang Thận tiến vào, vừa lúc nhìn thấy nàng và Cảnh Nhuế “triền triền miên miên”.

Không biết Giang Thận đối với cảnh này có vừa lòng không? Nữ thần mà anh ta hao hết tâm tư muốn theo đuổi, kết quả lại đang thâm tình ôm hôn người khác.

Tuy rằng kiểu hành vi này rất trẻ con, nhưng trong lòng Trì Gia âm thầm sung sướиɠ. Nhìn cái mặt thộn ra của Giang Thận, Trì Gia vô cùng hả giận.

Khi Cảnh Nhuế quay đầu lại nhìn đến Giang Thận, mới hiểu được, cô rơi vào bẫy của Trì tiểu thư, bị lợi dụng rồi.

Biểu tình của Giang Thận cứng đờ, đủ để cho thấy anh ta hiện tại có bao nhiêu mông lung.

Trì Gia đạt được mục đích của mình.

“Anh theo dõi tôi?” Trì Gia đứng dậy, “Giang Thận, chúng ta đã kết thúc, anh mà còn như vậy, tôi có thể tố cáo anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©.”

“Anh chỉ là muốn giáp mặt nói chuyện với em...”

Trì Gia cười, “Bây giờ thấy rồi, anh cảm thấy còn có cái gì để nói sao?”

Giang Thận đúng là kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì.

Cảnh Nhuế đại khái đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Cô đứng dậy, đứng bên cạnh Trì Gia, ôm chầm lấy vai Trì Gia, trên mặt nở nụ cười, nhưng đây cũng không có nghĩa là thể hiện sự hữu hảo, “Giang tiên sinh, nếu anh còn dây dưa với bạn gái tôi, tôi sẽ không khách khí với anh đâu.”

Bạn gái? Trì Gia trợn to mắt mà nhìn Cảnh Nhuế.

Cảnh Nhuế cười nhìn Trì Gia, trong mắt đều là nùng tình mật ý, còn thâm tình chân thành mà hỏi, “Bé cưng, đêm nay có về chỗ chị không?”

Trì Gia kinh ngạc.

Những lời này, thật là da^ʍ tà, không hổ là hồ ly tinh.

“Không đi chỗ chị vậy em còn đi đâu được?” Trì Gia dứt khoát diễn cảnh mắt đi mày lại với Cảnh Nhuế.

Lần đầu tiên nàng thấy Cảnh Nhuế cười đến thuận mắt như vậy.

“Bạn gái...” Nhìn hai người trước mắt này, Giang Thận cảm thấy mình hoàn toàn trở thành một người dư thừa.

Đến việc thở cũng thấy xấu hổ.

“Anh còn việc gì khác không?”

Giang Thận không trả lời Trì Gia, chỉ là lúc bước ra khỏi quán cà phê, mặt đã tái mét. Nhìn bóng dáng chật vật kia, Trì Gia cười lớn một trận, “Ha ha ha...”

Diễn vở kịch này, so với việc đánh anh ta một trận còn thoải mái hơn.

Cảnh Nhuế khoanh tay nhìn Trì Gia, nàng vui vẻ như đứa trẻ bày ra được một trò đùa dai thành công, “Đến mức này cơ à?”



“Sao lại không đến mức này được cơ chứ, ai bảo anh ta lừa tôi thông đồng với...” khi Trì Gia muốn nói là hồ ly tinh thì phát hiện đương sự đang ở trước mắt.

Vì thế đem lời nói nuốt vào bụng.

Cảnh Nhuế xoay người hướng Trì Gia, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, “Cô nói, đêm nay đi đến chỗ tôi.”

Đối phương nói đến nghiêm túc, đặc biệt là ánh mắt đúng chỗ, thế cho nên nụ cười của Trì Gia chợt đọng lại, bắt đầu hoảng loạn.

“Trêu cô thôi.” Cảnh Nhuế nhẹ nhàng cười cười, thu tay, lại hướng Gia cường điệu một lần, “Tôi nói rồi, không phải cứ là con gái là tôi thích.”

Trì Gia xoay đầu khinh thường cười, “Cô có thả một ngàn trái tim, tôi cũng không có hứng thú đối với cô.”

“Không hứng thú vậy cô vừa mới làm cái gì đó?” Cảnh Nhuế nhướng mày, nhanh chóng bắt lấy trọng điểm.

“Không phải cô cũng hôn tôi à?!” Trì Gia cũng khoanh tay, giọng nói quái quái mà thì thầm, “Tôi còn tưởng đâu cô để ý đến tôi.”

“Cô tự cảm thấy tốt đẹp như vậy cơ à?”

Trì Gia dương dương đầu, “Người quá ưu tú, không còn cách nào khác.”

Cảnh Nhuế chỉ cười cười, hết thảy đều không nói gì cả.

Trong lòng Trì Gia vẫn còn một vướng mắc, sợ Cảnh Nhuế nghĩ nhiều, “Lần trước tôi giúp chị, lần này chị giúp tôi, ai cũng không nợ ai, chúng ta thanh toán vậy là xong. Trì Gia tôi sẽ không chiếm lợi của người khác, nhưng cũng sẽ không hại ai.”

“Vậy sao?” Cảnh Nhuế cong môi, đột nhiên hôn khẽ lên bên miệng Trì Gia như chuồn chuồn lướt nước, cười hỏi, “Bây giờ cô, có phải lại muốn hôn lại tôi không?”

“Cảnh Nhuế!! Chị lại động vào tôi!” Trì Gia rụt rụt cổ lại, “Nữ lưu manh, tôi sẽ kiện chị quấy rối tìиɧ ɖu͙©!”

“Như thế này mà đã gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙©?” Cảnh Nhuế đỡ trán, “Vậy vừa rồi cô còn quá mức hơn tôi nhiều.”

“......”

Trì Gia cẩn thận suy nghĩ, bất kể là công việc hay là sinh hoạt, họ Cảnh kia đều khắc nàng, mỗi lần đều có thể khiến nàng bực đến mức “chạy trốn”.

Hợp đồng trên bàn đã ký xong, đây thu hoạch lớn nhất trong ngày của Trì Gia.

Vậy thì nàng sẽ lại nhẫn hồ ly tinh này một lần nữa, giờ hợp đồng cũng đã ký, về sau cũng không cần gặp mặt thường xuyên.

Kỳ thật trong lòng Trì Gia rất biết ơn Cảnh Nhuế, tuy rằng cái từ “bạn gái” kia không được sự cho phép của mình, nhưng vừa rồi cũng coi như là Cảnh Nhuế vì nàng tự dâng thân mình.

Trì Gia cầm chắc hợp đồng, chuẩn bị rời đi, đứng trước mặt Cảnh Nhuế, nàng hàm hồ nói một câu “vừa rồi cảm ơn”, thế là đi rồi.

Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Cảnh Nhuế.

Cảnh Nhuế nhìn chằm chằm ly cà phê đen trên bàn đã nguội lạnh, không uống nữa, mà xoay người đi rót cho mình một ly rượu.

*. Ngôn Tình Hài

Sau khi chia tay với Giang Thận, vận đào hoa của Trì Gia vô cùng tốt.

Tháng này đã có ba người thổ lộ với nàng.

Mặt khác, Tần Đông hình như cũng muốn theo đuổi nàng.

Nhưng Trì Gia hiện tại cảm thấy yêu đương quá mệt mỏi, còn không bằng độc thân một mình tự do.

Nếm trải nhiều chuyện, cũng thất bại nhiều lần, tự nhiên sẽ chán ghét.

Tần Đông theo đuổi Trì Gia thế công vô cùng mạnh, mấy chị em bà tám thường ngày trong công ty, cơ bản đã biết hết.

Thế cho nên khi Trì Gia đi vào phòng nghỉ, đều có thể làm mấy chị em bàn tán sôi nổi. Rốt cuộc không ít người đều muốn biết, được nam thần số một trong công ty theo đuổi là loại cảm giác như thế nào.

Khả năng là do sự cố hôn môi lần trước, làm mình có chút phản cảm, cho nên Trì Gia cảm thấy được Tần Đông đối xử với nàng cẩn thận hơn trước không ít.

Cảm giác Trì Gia dành cho Tần Đông cũng không rõ ràng lắm, nhiều nhất cũng chỉ có chút hảo cảm, nếu muốn phát triển thêm một bước quan hệ, nàng không nghĩ tới.

Có lẽ, nên tìm thời gian thích hợp từ chối thôi.



Bởi vì nếu đó miễn cưỡng mà bắt đầu một mối quan hệ, cơ bản sẽ không có kết quả, Trì Gia bây giờ đã hiểu rõ đạo lý này.

Trì Gia thường sẽ đi đến quán bar N để hát hai lần mỗi tuần, có đôi khi vội thì chỉ đi một lần.

Nhìn thì có vẻ như nàng đi tùy theo tâm trạng, nhưng đều thường tập trung vào thứ hai hoặc là thứ tư.

Tần Đông là từ chỗ đồng nghiệp biết được Trì Gia hay hát ở quán bar N, vì theo đuổi người ta mà anh cũng rất là ra sức, cơ bản mỗi tối đều đến.

Mèo mù vớ phải chuột chết, chắc chắn sẽ có ngày gặp được.

Còn có thể tỏ rõ sự chân thành của bản thân.

Trì Gia thường sẽ không hát quá ba bài một đêm.

Sau khi hát xong, nàng sẽ ngồi ở chỗ cũ uống rượu.

Sau khi ngồi xuống, Trì Gia theo bản năng mà liếc nhìn khắp nơi, hôm nay vậy nhưng lại không nhìn thấy Cảnh Nhuế. Nghĩ kỹ lại, nàng nhớ thương tên kia hồ ly tinh kia làm gì. Mỗi lần gặp Cảnh Nhuế, thường chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Trì Gia uống hết hai ly, dư quang thoáng nhìn, giống như có người hướng phía nàng đi đến.

“Có phải chị theo dõi tôi...” Trì Gia quay đầu lại, phát hiện đối phương không phải Cảnh Nhuế, mà là Tần Đông.

Cũng không biết như thế nào, vừa nãy thôi tiềm thức của nàng đã cho rằng sẽ là Cảnh Nhuế, bởi vì rất nhiều lần, đều là hai người bọn họ cùng nhau ngồi uống ở chỗ này.

“Em hát rất hay.” Tần Đông ngồi xuống cạnh Trì Gia, cụng ly với Trì Gia.

Nụ cười mà ngày thường thấy vừa mắt, lúc này lại khiến Trì Gia cảm thấy có chút phiền, xuất phát từ lễ phép nàng vẫn chào hỏi Tần Đông, nhìn ra được có chút lạnh nhạt.

“Bình thường em hãy đến hát vào lúc nào, anh đến cổ vũ cho em.”

“Không cần,” Trì Gia trả lời rất có lệ, “Em không hay tới đây.”

Cảnh Nhuế đêm nay có việc nên tới muộn, bỏ lỡ thời gian biểu diễn của Trì Gia.

Tại chỗ cũ, cô thấy được bóng hình Trì Gia.

Chẳng qua đêm nay, Trì Gia không phải tới uống một mình, bên cạnh còn có một người đàn ông dáng người cao lớn ngồi cùng.

Cảnh Nhuế tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, khi uống rượu, ánh mắt thường thường quét sang phía Trì Gia.

Bạn đầu Cảnh Nhuế còn muốn đến nói vài câu, nhưng thấy Trì Gia cùng người đàn ông kia vừa nói vừa cười, rất là thân mật. Cảnh Nhuế lại ngồi xuống, không rên một tiếng mà uống rượu.

“Em đang đợi ai à?” Tần Đông thấy mắt Trì Gia cứ ngó ngó nghiêng nghiêng.

Sau một vòng kiểm tra, Trì Gia nhìn thấy Cảnh Nhuế.

Dù người có nhiều, hồ ly tinh vẫn là người xinh đẹp nhất, cao cấp nhất, cuốn hút nhất. “Không có...” Trì Gia cùng Tần Đông nói chuyện, ánh mắt lại liếc Cảnh Nhuế, hôm nay Cảnh tiểu thư thế mà lại không đến tìm nàng uống rượu, đúng là kỳ tích.

Khi Cảnh Nhuế lại một lần nhìn về phía Trì Gia, phát hiện Trì Gia cũng đang nhìn mình. Hai người rốt cuộc đối diện nhau.

Cảnh Nhuế cười hướng Trì Gia nâng ly rượu, tiếp tục uống của mình.

Nụ cười này, lại câu mất tâm tư của Trì Gia đi rồi.

“Dạo này bận lắm hả? Anh thấy em tan ca muộn lắm.”

Trì Gia chỉ mải nhìn hồ ly tinh, không để ý đến Tần Đông bên cạnh.

“Tiểu Gia?”

Có so sánh Trì Gia mới biết được, lúc cùng Cảnh Nhuế uống rượu thú vị hơn nhiều. Trì Gia đứng dậy, muốn kết thúc cuộc trò chuyện khó xử với Tần Đông, “Ngại quá, em vừa thấy bạn em, xin lỗi không nói tiếp với ánh được.”

“Tiểu Gia...”

Gần giờ khuya, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu.

Lần thứ hai Cảnh Nhuế ngẩng đầu lên, phát hiện Trì Gia đã khoá lấy vị trí của mình.

Trì Gia không nhanh không chậm mà hướng về phía Cảnh Nhuế đi đến.