Chương 31

Sau khi Mặc Triều Bạch biến mất ở Ngụy Gia, y đã lập tức xuất hiện trên bãi đá hoang tàn tại nơi từng là đỉnh núi Xuy Vũ.

“Mộ Khanh Trần ta đối với ngươi như thế ngươi lại đáp lại ta bằng cái tát này sao?”

Chưa bao giờ Mặc Triều Bạch cảm thấy giận giữ như thế. Sự giận giữ làm không khí trăm dặm xung quanh y bỗng chốc khô nóng. Bầu trời trên đầu đỏ rực, những đám mây như lửa bắt đầu kéo đến. Gió lốc không ngừng xoáy tung đất đá xung quanh.

“Vù vù”

“Tách.. Tách”

Từng ngọn lửa đỏ từ trên trời rơi xuống gặp mặt đất nóng bỏng, chúng hòa quyện vào nhau thành từng bãi dung nham đỏ rực. Nhưng dung nham chưa kịp tràn đi đã bị Mặc Triều Bạch phẩy tay làm chúng đông cứng lại. Cứ như thế phát tiết một lúc lâu.

Đến khi Mặc Triều Bạch cảm thấy đã khá hơn, gió cũng ngừng, màu đỏ trên bầu trời dần tản đi.

Không khí mát lạnh lưu thông trở lại.

May mắn nơi này chỉ còn là bãi đá hoang nên không hề ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Mặc Triều Bạch biết điều đó nên đã tìm đến nơi này để phát tiết cơn giận của mình.

Đứng một lúc trong gió lạnh. Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn chưa thấy thoải mái hơn.

Y bèn bay xuống trấn U Nhã là một trấn nhỏ dưới chân núi Xuy Vũ.

Mặc Triều Bạch tìm thấy một quán rượu.

Khi Mặc Triều Bạch đi vào đã thu hút vô số ánh nhìn và tiếng hít hà của mọi người.Y tìm thấy một chiếc bàn trống nằm lẻ loi trong góc tường.

Mặc Triều Bạch bèn ngồi xuống.

“Tiểu nhị mang cho ta vài bình rượu”

Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía Mặc Triều Bạch, đến khi nghe giọng nói của y không hẹn mà trong quán đều đồng thời im phăng phắc.

Tiểu nhị mang theo năm vò rượu đến bàn Mặc Triều Bạch. Tay hắn để rượu trên bàn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Mặc Triều Bạch.

“Nhìn cái gì?”

Mặc Triều Bạch tuy không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Nhưng bị tiểu nhị nhìn mình chăm chú như thế y đã bắt đầu thấy khó chịu.

“Ta phục vụ trong quán này từ xưa tới giờ chưa từng thấy vị khách quan nào đẹp như người”

Nghe tiếng tiểu nhị nói mọi người trong quán cũng bắt đầu hồi phục tinh thần, nhao nhao phụ họa.

“Đúng vậy, thật sự là quá đẹp”

“Giọng nói lại êm tai như thế”

“Ta nghe mà ngơ cả người luôn”

“Đúng vậy”

Tiểu nhị nhìn mọi người đồng tình, đến khi quay lại chỉ thấy trên bàn đặt một lượng bạc trắng còn người đã chẳng thấy đâu.

Mọi người đều thở dài tiếng nuối.

Tiểu nhị cũng phát ra tiếng nói từ nội tâm.

“Người tu tiên mà, đẹp như thế lại không cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút. Thật phung phí của trời.”

Tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu cũng khó như thế. Mặc Triều Bạch bèn dứt khoát bay vào rừng ngồi trên một thân cây cao.

Yên tĩnh

Sau đó tu ừng ực từng vò rượu.

Ngụy Gia tọa lạc trên núi Đông Phong, mà đứng trên ngọn núi này có thể nhìn rõ trăm dặm hoang vu của núi Xuy Vỹ khi nữa.

Ngay khi Mặc Triều Bạch tức giận biến mất, Ngụy Quân cũng xuất hiện đem theo vài thuộc hạ đến bắt Mộ Khanh Trần về nhà lao.

Nhưng chưa kịp dẫn Mộ Khanh Trần đi, đoàn người đã trông thấy phía xa xa bầu trời đỏ rực như nhuộm máu. Sau đó từng cụm lửa lao xuống cùng với lốc xoáy tung hoành. Cả khoảng trời trông giống như tu la địa ngục. Đứng nơi này có nghe rõ từng tiếng”Ù Ù”chói tai.

Ngụy Quân nhíu mi nhìn về phía đó.

“Núi Xuy Vũ”

“Sao ngươi biết đó là núi Xuy Vũ”

Lần đầu tiên A Cừ chủ động nói chuyện với mình. Ngụy Quân cũng tranh thủ lấy lòng y.

“Lúc trước khi Bạch Ức Quân mất ta vẫn hay qua lại nơi đó. Nhưng hôm nay không biết nơi đó lại xuất hiện chuyện gì mà lại như vậy”

Mộ Khanh Trần thì thào.

“Là chiến thần đang tức giận”

Ngụy Quân không nghe rõ lời của A Cừ. Hắn bèn cố tình đến gần.

“Ngươi nói gì?”

Mộ Khanh Trần né ra cách hắn một khoảng rất xa.

“Không có gì, phiền tông chủ cho người giải ta vào nhà lao”

Ngụy Quân cũng không giận vì hành động đó của A Cừ. Vì lão đinh ninh sớm muộn gì y cũng trở thành người của lão.

Dù sao thân là tông chủ lão cũng không tiện theo đến nhà lao. Ngụy Quân gọi hai thuộc hạ dẫn A Cừ đi nhưng vẫn còn quan tâm dặn dò.

“Không được để ai làm hại hắn.”



Nhà lao nằm khuất sau một góc núi, cũng không phải loại nhà lao âm u ẩm thấp. Nó chỉ là những phòng nhỏ đựng dựng san sát sau. Cửa là những chấn song bằng sắt. Trong nhà lao vậy mà không có một ai. Chứng tỏ Ngụy Quân cũng không phải kiểu lạm sát người vô tại.

Mộ Khanh Trần hờ hững không thèm quan tâm đến cái gì cứ đi như thế. Nhưng khi đi ngang một gian phòng giam Mộ Khanh Trần đã giật mình trông thấy một con ngựa lông vàng sáng rực. Nó đang đứng im lặng nhìn về phía Mộ Khanh Trần.

Đến khi nhận ra y nó bèn hí dài.

“Hí.. hí.. “

“Diệp Phi”

Mộ Khanh Trần không tin vào mắt mình. Diệp Phi đáng ra phải yên ổn ở trong Thanh Vân Cốc, sao lại xuất hiện ở nơi này.

“Các ngươi có biết con ngựa đó của ai không?”

Biết đây là người được tông chủ ngắm tới nên hai người thủ vệ không dám lơ là, lập tức trả lời y.

“Con ngựa đó là lúc sinh thần mười tám của tiểu thư cốc chủ Thanh Vân Cốc tặng”

“Cốc chủ Thanh Vân Cốc? Đến đây tặng?”

“Không đến chỉ kêu người mang tới làm quà”

“Vậy sao nó lại ở nơi này?”

“Tiểu thư vì không cưỡi được nó nên tức giận giam nó vào đây”

“Bao lâu rồi?”

“Hình như là hai tháng”

Mộ Khanh Trần nhìn nhìn Diệp Phi.

Ngựa của sư phụ ta các ngươi làm gì có tư cách cưỡi nó.

Đây chỉ là suy nghĩ riêng của Mộ Khanh Trần.

“Để ta vào phòng đối diện nó”

Hai thủ vệ đã nghe lời căn dặn của Ngụy Quân, nên đều nghe theo yêu cầu của Mộ Khanh Trần.

Bọn họ để Mộ Khanh Trần vào trong phòng đối diện phòng giam của Diệp Phi, sau đó khóa cửa lại rồi bỏ đi.

Cũng không thèm canh giữ địa lao.

“Diệp Phi à Diệp Phi ngươi mất đi chủ nhân giống như ta mất đi sư phụ đều là hai kẻ bị bỏ rơi rồi”

Mộ Khanh Trần buồn bã đứng bên song cửa nhìn Diệp Phi.

“Phì phì”

Giống như nó hiểu Mộ Khanh Trần nói gì. Mắt nó vậy mà lại ươn ướt.

Mộ Khanh Trần cứ đứng đó nhìn Diệp Phi một lúc lâu.

Bóng tối đã phủ xuống nhà lao.

Có một tỳ nữ đến thắp cho Mộ Khanh Trần một ngọn đèn, sau đó lấy từ giỏ ra một chén cơm, một cái đùi gà, canh và rất nhiều bánh ngọt. Cùng với đó là một bình trà.

Mộ Khanh Trần cười dài trong lòng.

“Ngụy Quân cũng thật có lòng”

Trước khi đi cô nàng còn mang cho Diệp Phi một ít cỏ khô.

“Ngựa cưng của Bạch Ức Quân mà hôm nay lại phải ăn cỏ khô như vậy. Thật là.. mệnh của hai chúng ta quả thật giống nhau”

Trong gian nhà lao có một chiếc giường con trải đầy rơm rạ. Mộ Khanh Trần không ăn cơm cũng không ngồi trên giường mà cuộn mình ũ rũ ở một góc.

Mộ Khanh Trần biết mình đã làm Mặc Triều Bạch giận rồi.

“Mặc Triều Bạch huynh giận ta thật rồi sao”

“Huynh còn không thèm mang ta theo cùng”

Y cứ ngồi nói chuyện một mình như thế đến khi có cơn gió nhẹ thổi tới làm ánh đèn chao đảo. Mộ Khanh Trần ngước lên đã thấy Ngụy Quân xuất hiện trước mặt mình.

“Ta mang đến cho A Cừ ít rượu”

“Ta không uống rượu”

“Cái tên Ngụy Tào chủ nhân gì mà bỏ lại thuộc hạ của mình không quan tâm như thế chứ? A Cừ đừng lo sau này ta sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Không cần”

Tuy bị Mộ Khanh Trần lạnh nhạt nhưng Ngụy Quân vẫn không nản chí. Lão đi tới muốn kéo Mộ Khanh Trần đứng lên. Nhưng Mộ Khanh Trần đã nhanh hơn lách người đi qua chỗ khác.

“Đêm hôm thanh vắng, không biết tông chủ đến đây làm gì?”

Ngụy Quân đến ngồi bên giường. Tuy trông cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ.

“A Cừ còn không hiểu sao lại hỏi ta?”

“Tông chủ không biết mối quan hệ của ta với Ngụy trưởng lão sao?”

Lão vuốt những sợi rơm trên giường qua một góc.

“Ta và đệ đệ là song bào thai. Hắn với ta giống nhau như hai giọt nước. Cái hắn có ta cũng có y như thế. A Cừ có muốn nhìn thử không?”



“Lời nói dâʍ đãиɠ như thế lại thoát ra từ miệng tông chủ của tông môn đứng số hai trên ngũ châu. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao?”

“Đừng giả vờ thanh cao nữa. Ngươi đã là công cụ ấm giường của Ngụy Tào, tại sao ta lại không được?”

Ngụy Quân đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ngụy Tào còn chưa chạm được đến góc áo của ta. Còn ngươi?”

Mộ Khanh Trần khinh bỉ nhìn Ngụy Quân.

“Ngươi không xứng”

“Ngươi! Đừng rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Ngay lúc ta còn nhẹ nhàng thì mau chóng đến đây cho ta.”

Ngụy Quân phóng đến chụp lấy Mộ Khanh Trần. Nhưng y đã tránh được.

“Đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta”

Lão tiếp tục nhào tới. Hai bên giống như đuổi bắt. Lão đến gần Mộ Khanh Trần lại chạy mất.

Ngụy Quân phất tay, bột phấn từ ống tay áo bay về phía Mộ Khanh Trần. Nhưng Mộ Khanh Trần đã bị trúng chiêu Ngụy Tào một lần đâu dễ gì bị lừa lần hai. Y đã dùng khăn tay bịt kín mũi của mình.

Trông thấy Mộ Khanh Trần tránh được hiểm chiêu của mình Ngụy Quân không tức giận mà mắt còn tham lam lóe sáng.

“Ta không thích kẻ không biết chống cự. Ngươi càng như thế ta càng thích. Bảo bối ta sẽ làm ngươi phải rêи ɾỉ dưới thân ta”

“Đê tiện”

Mộ Khanh Trần vẫn luồn lách trốn chạy.

Một lúc sau cuộc rượt đuổi đã trở thành một trận chiến. Ngụy Quân tuy ham mê sắc đẹp nhưng võ công thật sự không tồi. Giống như Mặc Triều Bạch đã nói Mộ Khanh Trần không đánh lại lão ta.

Lão dồn Mộ Khanh Trần vào bên cạnh giường. Khi thấy con mồi đã vào đúng vị trí của mình. Ngụy Quân lập tức dang tay nhào tới.

“Nguy rồi”

Mải đánh với hắn mà Mộ Khanh Trần không để ý đã bị dồn vào góc. Mắt thấy Ngụy Quân đã đến gần Mộ Khanh Trần chỉ còn biết gọi to.

“Mặc Triều Bạch”

“Bốp”

Ngụy Quân đang hưng phấn vì sắp bắt được Mộ Khanh Trần đã bị một chưởng từ sau lưng làm hắn trợn trắng mắt mà ngất đi.

Vậy mà Mặc Triều Bạch lại thật sự nghe tiếng gọi của Mộ Khanh Trần.

Nhưng Mộ Khanh Trần càng bất ngờ hơn khi trên tay Mặc Triều Bạch còn xách theo một tên bụng bự xấu xí.

Tên bụng bự nhìn Mặc Triều Bạch bằng con mắt sau mèm.

“Tiểu mĩ nhân đến đây cho ta hôn một cái.”

Mộ Khanh Trần líu lưỡi chỉ tên bụng bự.

“Đây là?”

“Đợi ta một lát”

Mặc Triều Bạch một tay xách tên bụng bự, tay kia xách Ngụy Quân đang bất tỉnh, đi qua một phòng giam rồi thả hai người hắn vào đó.

Mặc Triều Bạch còn móc từ trước ngực Ngụy Quân một cái bình nhỏ, trút toàn bộ thuốc bột trong bình vào miệng Ngụy Quân rồi đóng cửa nhà giam, tạo thêm một kết giới bên ngoài.

Sau đó quay lại nơi giam Mộ Khanh Trần.

Vì Diệp Phi bị giam đối diện Mộ Khanh Trần nên khi nó vừa trông thấy Mặc Triều Bạch bèn hí dài, hai chân không ngừng giơ lên cao đạp vào song sắt.

Mặc Triều Bạch trông thấy nó thì ngừng lại, rồi hắn lảo đảo đi đến đứng ngay trước song sắt nơi Diệp Phi đang gõ móng vào đó.

“Diệp Phi, tại sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã gửi ngươi ở Thanh Vân Cốc sao?”

“Hí hí”

“Ngươi nói gì? Triều Nhai đem ngươi tặng cho cô nương Ngụy Gia?”

Mặc Triều Bạch bây giờ vẫn đã say rượu đứng lảm nhảm với Diệp Phi.

“Hắn còn dám xem người là lễ vật mà tặng cho người khác. Được được ta sẽ về Thanh Vân Cốc đánh cho Triều Nhai một trận. Ta hức.. hôm nay ta hơi say..”

Mặc Triều Bạch dựa người vào song sắt, tay luồn vào xoa lên cái bờm vàng óng của Diệp Phi.

Diệp Phi thôi gõ chân trên song cửa, nó đứng im lặng để Mặc Triều Bạch vuốt ve. Mắt của nó vậy mà lại từ từ chảy ra hàng lệ.

Vỗ về Diệp Phi xong Mặc Triều Bạch phất tay đem Điệp Phi về khu rừng của mình. Diệp Phi biến mất ngay lập tức. Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn đứng dựa vào song sắt.

Hôm nay hắn đã uống quá nhiều.Mọi hành động từ nãy đến giờ chỉ là làm theo quán tính.

Mộ Khanh Trần đi từ phòng giam ra mà chân y giống như hóa đá. Nặng đến nỗi y phải bước từng bước hết sức khó khăn.

Từng nghi vấn lúc trước quay trở về đại não của Mộ Khanh Trần.

Mặc Triều Bạch biết mỗi đêm phải vuốt nhè nhẹ lên lưng Mộ Khanh Trần y mới có thể ngủ ngon, Mặc Triều Bạch biết đỉnh Đông Phong ở nơi nào, y còn nhận ra chữ của Bạch Ức Quân viết cho Ngụy Gia. Y còn biết rõ Ngụy Quân, nhận rõ mặt Ngụy Tào. Mặc Triều Bạch còn giống sư phụ hai người họ đều không thích ăn thịt.

Nước mắt Mộ Khanh Trần rơi theo từng bước chân mình.

Diệp Phi là con ngựa Bạch Ức Quân nuôi mấy trăm năm. Nó ghét mọi thứ xung quanh chỉ đặc biệt ngoan ngoãn khi ở cạnh Bạch Ức Quân.

Vậy mà nó lại ngoan ngoan để Mặc Triều Bạch vuốt ve mình.