Chương 7: Bí mật của Huệ Bân

Cả người Ngân Hách ướt sũng nhưng vẫn kiêng nhẫn đứng đợi. Hồi lâu sau, chúng tôi cuối cùng cũng đón được xe. Vừa ngồi lên xe, tôi cởϊ áσ khoác Ngân Hách để lên đùi anh ta, Ngân Hách không nói gì.

Thật ra, biểu hiện của anh ta làm tôi kinh ngạc. Tôi cho rằng nếu tôi có lạnh run, anh ta cũng sẽ vứt tôi vào tủ lạnh mà bỏ đi. Thật không ngờ, lại có tinh thần trách nhiệm như vậy. Tôi có hơi động lòng, nhưng cho dù thế nào, tôi cũng không thể tha thứ.

Về đến nhà, tôi tắm rửa, thay quần áo. Quần áo khô ráo mềm mại làm tâm trạng tôi đỡ hơn nhiều.

Reng reng… chủ nhân nghe điện thoại…?

“Alô, xin chào.”

“Ai đấy?”

Không hiện số điện thoại gọi đến à? Chỉ có thể là Thái Nguyên đại nhân vừa đẹp trai, vừa vĩ đại, vừa tàn nhẫn của Huệ Bân nhếch nhác này thôi.

“Bảo tớ gác máy phải không? Biết rồi.”

“Không, không, đợi đã!”

“Bắt dầu từ chiều hôm nay, tớ sắp bị cậu hành hạ phải không?”

“Này, hôm nay ngay cả tớ cậu cũng đuổi đi, thật là!”

“Thật là thế nào? Thế nào?”

Dù sao, Thái Nguyên cũng không phải học cùng trường. Tú Nhi, Thái Nguyên và tôi, ba đứa là thanh mai trúc mã. Cho nên, về tính nết tôi, họ rõ như lòng bàn tay, tôi cũng không bận tâm nhiều. Thái Nguyên cũng biết, một khi tôi nổi giận thì sẽ trở thành như thế nào.

“Thật là… cậu rất đẹp…”

“tầm thường! Cậu gọi điện cho tớ làm gì?”

“À, phải rồi, tớ đã điều tra Đơn Nhất Phái…”

Lúc đầu, những lời Thái Nguyên nói, tôi nghe bên tai này thì lọt qua tai kia bay đi mất. Nhưng vừa nghe thấy “Đơn Nhất Phái”, tôi lập tức vểnh tai lên.

“Tớ nhờ chú điều tra tên cầm đầu và tổ chức Đơn Nhất Phái. Tớ luôn cảm thấy không có liên quan gì với mẹ cậu.”

“Thế hình xăm trên cánh tay tớ nhìn thấy là gì?”

Về bọn côn đồ gϊếŧ mẹ, tôi chỉ nhớ một điểm. Đó là hình xăm cây thánh giá trên cánh tay, chỉ nhớ điểm này.

“Tổ chức Đơn Nhất Phái cũng có hình xăm thống nhất, nhưng không phải hình thánh giá như cậu nói mà là hình chữ X.”

“Hừ…”

“Đừng nên thất vọng, tớ sẽ điều tra lại. Tuy tớ là Thái Nguyên vừa đẹp trai, vừa vĩ đại, vừa tàn nhẫn không xứng đôi với cậu…”

“Lúc nói chuyện điện thoại với hạng người như cậu, những lời muốn nói với hạng người như cậu, những lời muốn nói với cậu chỉ có một câu: tiếc tiền điện thoại quá!”

“Này, nhưng mà… Cậu không thể từ bỏ à? Hôm qua, lúc về cùng tớ, Tú Nhi rất lo cho cậu. Nghe nói, mấy ngày gần đây cậu hay đi sinh sự ở khắp nơi nhiều hơn. Tớ biết, cậu là người con gái khoẻ nhất trong số những người tớ quen. Nhưng, tớ luôn cảm thấy cậu mạo hiểm quá.”

“…”

“…”

“Này…” Tôi nói

“Hả?”

“Lúc cậu nằm mơ có khóc không?”

“Hử? Hỏi chuyện này làm gì? Nằm mơ sao phải khóc chứ?”

“Bỗng nhiên thức dậy, tớ phát hiện mình khóc. Mỗi lúc như thế, tớ muốn phát điên lên được. Thấy trong lòng buồn bực và tim mình đau buốt, tớ biết mình nằm mơ thấy mẹ.”

“…”

“Nghĩ đến mẹ…khi ngủ tớ cũng khóc…”

“…”

“cho nên không thể tha thứ, nỗi nhớ 10 năm nay đã kết thành mối hận trong tim tớ. Tớ biết không thể bỏ qua.”

“Huệ Bân… thôi được, tớ sao có thể thuyết phục được cậu. Tớ chỉ khuyên cậu đừng tổn hại mình, đừng tự đào mồ chôn mình.”

“Biết rồi, đừng lo.”

“Ừ, còn nữa…”

Thái Nguyên nói với giọng chầm.

“Cậu cũng là con gái, thái độ đừng cứng cỏi thế. Ưm… goi một tiếng anh Thái Nguyên, nũng nịu một chút…”

“Đồ khốn, muốn bị đánh mấy cái.”

“Không biết cậu đánh mấy cái. Dù sao bị cậu đánh, tớ sẽ chết chắc. Cậu ngày nào cũng mang theo nắm đấm à? Thật là sao quả tạ!”

“Này!”

“Lại nổi cáu rồi, cậu nóng cứ như lửa vậy.”

Thái Nguyên ỷ không đứng trước mặt tôi, lại muốn chọc giận tôi?

“Này, gác máy đi. Nói chuyện điện thoại một lúc với cậu như vậy, tớ cũng giận mình lắm rồi. Lần sau gặp.”

“Bạn, chúc cậu một ngày vui vẻ!”

Cạch!

Chưa nghe tôi nói hết, hắn đã gác máy rồi.

“Khốn kiếp, tớ sẽ cắt sạch tóc trên đầu cậu!”

“Cắt sạch cái gì?”

“Hử! Cậu đến lúc nào?”

Ngân Hách dựa vào cửa phòng tôi, tay bưng đĩa trái cây.

“Từ lúc nào đó.”

“Từ lúc nào dựa vào cửa phòng tôi!”

“Không biết.”

“Tại sao lại không biết, cậu! Lúc nào…không, cậu cầm gì thế?”

“Không biết.”

Trái với giọng điệu vội vàng của tôi, Ngân Hách vừa chậm rãi ăn trái cây, vừa cuối đầu nhìn tôi.

“Này! Tại sao chưa được cho phép,cậu lại dựa cửa phòng con gai nghe trộm người ta nói chuyện!”

Tôi vừa nói xong, Ngân Hách hình khắp phòng tôi hỏi:

“Con gái đâu?”

“Đồ… tôi! Là tôi!”

“Ha ha, vậy à?”

“Tên nhóc này…”

“Coi như không nghe thấy gì cả.”

Lửa giận ngút trời hoá ra là thế, cảm giác hàng vạn sợi tóc dựng đứng lên. Ôi, da đầu tôi…

Hắn đi đến phòng khách. Lúc tôi nhìn thấy dĩa trái cây mà hắn đang ăn, tôi suýt chửi thề. “Đồ…Hừ…trái cây đâu hết rồi? Trái cây của tôi? Cậu ăn hết?”

Ngân Hách lấy nĩa xăm vào miếng táo và nói với tôi thế này: “Xem ra rất ngon”. Tôi lại gần, giật cái nĩa. “được, tôi ăn, nhất định rất ngon.”

Tôi mỉm cười. Ngân Hách có lẽ vì bị tôi dành mất miếng ăn nên nổi giận, giọng nói chầm xuống: “Hoá ra cậu còn có cái nghề ăn trộm. Thế này mới là ăn trộm!”

Ngân Hách thò tay ra, giật lại cái nỉa.

“Này, tôi cũng ăn một mếng.” Tôi vừa nói vừa lao vào hắn, nhưng hắn giấu cánh tay dài ngoằn ra sau lưng. Tôi cách hắn cái bàn. Để dành lại cái nỉa, tôi không nản lòng. Lúc Ngân Hách đứng dậy tránh, tôi nhân cơ hội này, nắm kéo hắn. Kết quả, tôi trượt chân ngã xuống.

Cơn chóng mặt trôi qua, tôi mở mắt nhìn: người tóc đen có lông mi dài, có làn da trắng, có sống mũi thẳng này là ai?

“Cậu nhìn gì thế?”

“Trước mặt tôi, ở khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở là mặt của Ngân Hách. tôi lo chỉ cần tôi khẽ động dậy, môi sẽ chạm vào hắn, cho nên, không dám trả lời. Tôi vẫn ngơ ngác, cứng đơ.

“Lẽ nào chết cứng rồi?” tên này nhìn thấy vẻ mặt tôi rất khôi hài, liền toét miệng cười, sau đó, dang tay ôm chặt eo tôi.

“Ơ…”

“Ha ha ha!”

Ngân Hách thấy phản ứng của tôi thì cười haha, vẫn ôm chặt tôi. Lúc này, lí trí tôi bắt đầu vùng dậy, để thoát ra, tôi cố hết sức. “Này…này, này…”

“Huệ Bân, cậu Ngân Hách, ăn trái cây xong chưa, đem cái dĩa… Ôi!”

Tuyệt diệu, không đúng lúc chút nào! Dì lấy cái dĩa, đúng lúc gặp chúng tôi đang làm cảnh khó coi này. Dì nhìn thấy chúng tôi thì luống cuống quay đi…

Dì, tại sao dì đỏ mặt? Chúng con là học sinh mà?

Dì ngại ngùng vân vê tạp dề nói: “Thật ngại quá, làm thế nào bây giờ, trễ … trễ chút nữa thì hay quá.”