Chương 7

Gặp lại người cũ (tiếp)

Người đàn ông lạnh lùng, xa cách, vừa rồi còn giữ khoảng cách với anh như người xa lạ, lúc này đang giam anh trong vòng tay rắn chắc, ánh mắt nhìn Giản Thượng Ôn không giấu nổi sự giận dữ: "Tại sao anh lại ở đây?"

Giản Thượng Ôn cố giãy ra nhưng bất thành, cơn đau nhức từ bả vai khiến anh phải hít một hơi thẹn: "Đạo diễn mời tôi đến."

"Tại sao Thẩm Dịch lại mời anh?" Phó Cẩn Thành nhíu mày.

Câu hỏi của Phó Cẩn Thành khiến Giản Thượng Ôn cười nhạt trong lòng. Với danh tiếng hiện tại của Giản Thượng Ôn, anh như con chuột chết bị mọi người xa lánh, và người đóng góp một phần không nhỏ trong việc này chính là Phó Cẩn Thành - người đàn ông đang đứng trước mặt anh.

"Rất đơn giản." Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Thành, lạnh lùng nói: " Đây không phải là show hẹn hò dành cho người sống ẩn sao? Tại sao đạo diễn lại mời tôi, chẳng lẽ Phó tổng không biết sao?"

Phó gia là gia tộc danh giá, người mong muốn gả vào Phó gia nhiều vô số kể. Tuy Phó Cẩn Thành là người lạnh lùng, khó gần, nhưng nhiều năm qua, người tình duy nhất của anh ta chỉ có Giản Thượng Ôn.

Vì vậy, không cần suy nghĩ nhiều, Phó Cẩn Thành liền cho rằng chương trình đã mời Giản Thượng Ôn đến với danh nghĩa bạn trai cũ của anh ta, mà không hề nghĩ đến những người khác. Gương mặt anh ta lạnh tanh, lệnh giọng: " Anh rời khỏi chương trình đi."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Phó Cẩn Thành buông tay ra, lùi lại vài bước, trở lại vẻ xa cách thường thấy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh ta cho rằng Giản Thượng Ôn sẽ không dám cãi lời mình.

Thế nhưng, lần này Giản Thượng Ôn lại không ngoan ngoãn nghe lời như trước nữa. Giản Thượng Ôn xoa xoa cánh tay bị bóp đỏ của mình, thản nhiên nói: " Nếu tôi nói không thì sao? "

Bóng chiều tà bắt đầu buông xuống, phủ lên ngôi biệt thự kiểu Tây một màn thanh bình êm ả. Dưới lều che nắng trong khu vườn, các vị khách quý đã đến đông đủ, tám chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười rộn rã.

Giản Thượng Ôn xuất hiện trong bầu không khí náo nhiệt ấy, anh lướt mắt qua nhóm người đang ngồi tán gẫu bên bể bơi, rồi dừng lại nơi bóng hình của Phó Cẩn Thành. Vẫn là vẻ ngoài lãnh đạm, ung dung thong dong ngồi đọc sách, như thể lời cự tuyệt phũ phàng ở hành lang lầu hai chỉ là ảo giác của riêng Giản Thượng Ôn.

Nhưng Giản Thượng Ôn hiểu rõ, tất cả chỉ là lớp mặt nạ của gã mà thôi. Bị cự tuyệt, gã nhất định sẽ không cam tâm mà dùng mọi thủ đoạn để ép anh rời khỏi chương trình. Phó Cẩn Thành vốn là kẻ thủ đoạn, tàn nhẫn.

Nhưng đời này đã khác. Giản Thượng Ôn thầm nhủ, anh sẽ không ngồi im chịu trận.

“A, anh Giản…, anh đã về rồi sao?” Giọng nói trong trẻo của Ôn Cẩm kéo Giản Thượng Ôn về thực tại. Có lẽ nhờ màn đánh đàn ngẫu hứng lúc trưa, Ôn Cẩm đã có chút thiện cảm với anh, bằng chứng là cậu nhóc đã chủ động bắt chuyện.

“Chúng tôi đang nói về việc không ngờ anh Kỳ Ngôn cũng tham gia chương trình này đấy.” Thấy Giản Thượng Ôn tiến lại gần, Ôn Cẩm nhiệt tình kéo ghế mời anh ngồi, rồi hào hứng quay lại chủ đề đang dang dở.