Phó tổng duy nhất từng có tình nhân Vì chương trình không tiết lộ danh tính khách mời trước, nên khi nhìn thấy Giản Thượng Ôn, ai nấy đều bất ngờ. Nhất là những vị khách nam, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phần dò xét.
Giản Thượng Ôn vờ như không nhận ra bầu không khí khác lạ, cậu bước vào giữa phòng, thở phào nhẹ nhõm: "Bên ngoài nóng quá, may mà trong này mát mẻ."
Cậu nhìn thấy ly nước trên bàn, quay sang chàng trai bên cạnh với mái tóc xù bông cá tính, cười hỏi: "Tôi uống ly nước này được không?"
Chàng trai tóc xù có vẻ bất ngờ, chắc hẳn không nghĩ tới Giản Thượng Ôn lại chủ động bắt chuyện với mình, nhưng vẫn gật đầu: "Tùy ý."
Bầu không khí ngượng ngùng cuối cùng cũng được phá vỡ.
Giản Thượng Ôn rót nửa ly nước, ngửa cổ uống cạn, sau đó mới quay sang chàng trai bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Cảm ơn, tôi là Giản Thượng Ôn, còn cậu?"
Tóc xù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi tai lại bất giác đỏ lên: "Phỉ Thành."
"À, Phỉ Thành." Giản Thượng Ôn như bừng tỉnh, thầm nghĩ: “Thì ra là game thủ thần đồng Phỉ Thành, người đã phá vỡ kỷ lục năm lần liên tiếp vô địch giải đấu quốc gia. Nghe đồn cậu ta xuất thân từ gia tộc giàu có, tham gia thi đấu chỉ vì đam mê, và tất nhiên là để giành lấy ngôi vị quán quân. Lại thêm một cậu ấm nữa đây mà.”
Nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ, Giản Thượng Ôn chìa tay ra: "Rất vui được gặp cậu."
Làn da của Giản Thượng Ôn vốn trắng trẻo, nay lại càng thêm phần nổi bật sau khi phơi nắng, vệt đỏ ửng nơi cổ áo như càng thêm phần quyến rũ.
Khoảng cách quá gần khiến Phỉ Thành nhìn thấy rõ mồn một. Cậu ta cứng đờ chìa tay ra, gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tai lại càng đỏ hơn.
Khán giả xem livestream được phen phấn khích tột độ:
"A a a a Tiểu Phỉ nhà ta đáng yêu quá!"
"Giản Thượng Ôn, có phải anh cố tình không!"
"Tránh xa cục cưng của chúng tôi ra!"
"Có phải anh ỷ vào việc Tiểu Phỉ chưa từng yêu đương nên muốn bắt nạt cậu ấy không hả?"
Các khách mời khác không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng họ biết Giản Thượng Ôn đang chào hỏi mọi người, hơn nữa thái độ của cậu cũng rất lễ phép, lịch sự. Vì vậy, họ cũng không thể tiếp tục làm ngơ.
Quả nhiên, khi Giản Thượng Ôn quay sang, đã có người chủ động tiến lại gần. Đó là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, diện mạo ưa nhìn trong chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans.
"Chào anh, tôi là Ôn Cẩm." Giọng nói Ôn Cẩm trong veo, đôi mắt long lanh nhìn Giản Thượng Ôn, hơi ngượng ngùng nói tiếp: "Thực ra lúc nãy tôi không tới chào hỏi anh ngay là vì... tôi cảm thấy chúng ta trông rất giống nhau. Liệu có khi nào chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Giản Thượng Ôn im lặng lắng nghe, nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng lại không chạm đến đáy mắt.
Ôn Cẩm à, cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết rõ cậu. Kiếp trước, tôi đã ngu ngốc làm thế thân cho cậu, phải chịu đựng đủ mọi sự ghen tuông và chiếm hữu biếи ŧɦái từ những kẻ si mê cậu. Khi tôi muốn thoát khỏi cuộc sống ấy, bọn họ đã dùng mọi thủ đoạn để phong sát tôi, khiến tôi không thể tồn tại trong giới giải trí. Còn nhớ lúc ấy tôi đã tìm đến cậu, cầu xin cậu giúp đỡ. Vậy mà cậu đã làm gì?