Cậu còn chưa kịp tìm Từ Dương gây sự thì hắn ta đã tự mình dâng đến tận cửa Họ còn tưởng chương trình cố ý sắp xếp cho Lạc Chấp Diệp xuất hiện với vai trò "trùm cuối". Nhưng mà, dù xuất hiện lúc nào, anh ta cũng đủ khiến người khác bất ngờ rồi.
Dư San San nói: "Đến là tốt rồi. Chúng em đang ăn cơm, A Cẩm có làm cơm chiên hải sản, Anh Lạc, anh có đói không? Anh có muốn ăn một chút không?"
Lạc Chấp Diệp nhìn thoáng qua đĩa cơm chiên hải sản trên bàn. Mỗi người đều có một đĩa, cơm có vẻ hơi sống, nhìn là biết không ngon rồi. Anh ta có chút tò mò, tại sao mọi người đều ăn ngon miệng như vậy? Ngoại trừ…
Bóng dáng người nọ lười biếng tao nhã dựa vào quầy bar, ánh đèn pha lê lấp lánh hắt lên làn da trắng nõn như phát sáng. Cậu thong dong khuấy ly đồ uống, dường như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, hàng mi khẽ động, đôi mắt phượng long lanh tinh ranh nhếch lên một đường cong mê hoặc.
Lạc Chấp Diệp nhìn sâu thêm một chút rồi dời mắt, không nói gì.
Dư San San khó hiểu: “Anh Lạc?”
“Không cần.” Lạc Chấp Diệp thản nhiên đáp: “Tôi đã ăn trên xe rồi.”
Nghe vậy, Ôn Cẩm đứng từ xa không khỏi thất vọng. Cậu ta cứ nghĩ có thể nhân cơ hội mời ảnh đế ăn tối để kéo gần khoảng cách, ai ngờ đối phương đã ăn rồi.
Khác với Ôn Cẩm, các khách mời khác lại thầm nghĩ, may quá Lạc ảnh đế đã ăn rồi, sao lúc trưa mình không ăn nhiều thêm chút nữa chứ!
Mọi người lần lượt giải tán.
Giản Thượng Ôn đứng bên quầy bar, nghe thấy nhóm khách mời của đội Đám mây đã bắt đầu rôm rả trò chuyện.
Từ Dương, nam diễn viên nổi lên trong hai năm trở lại đây, mỉm cười nói: “Mấy năm trước, em may mắn được đóng chung phim với anh Lạc, nhưng khi đó chỉ là một vai phụ nhỏ xíu, chỉ dám đứng từ xa nhìn anh thôi, không ngờ lần này lại may mắn như vậy!”
Ôn Cẩm cũng gật gù, cậu ta ngập ngừng nói: “Chỉ là anh Lạc có vẻ… hơi lạnh lùng, em hơi sợ.”
Từ Dương cười an ủi: “Làm sao có chuyện đó, chắc là anh ấy vừa xuống máy bay nên mệt thôi, hơn nữa cũng đã ăn tối rồi, nếu không chắc chắn anh Lạc sẽ không từ chối đâu.”
Ôn Cẩm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu: “Thật sao, vậy thì tốt quá, em còn sợ anh Lạc không thích em chứ.”
Từ Dương đột nhiên nhìn sang Giản Thượng Ôn: “Hình như trước đây Giản Thượng Ôn từng tiếp xúc với anh Lạc rồi nhỉ, hai người chắc là thân thiết hơn bọn tôi.”
Giản Thượng Ôn đang chìm đắm trong dòng hồi tưởng về kiếp trước, nghe thấy đề tài chuyển sang mình, cậu khẽ cười: “Tôi?”
“Đúng vậy.” Từ Dương giả vờ nghi hoặc: “Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?”
Giản Thượng Ôn như đang suy nghĩ, sau đó nói: “Hình như là có chuyện này.”
Kiếp này, cậu còn chưa kịp tìm Từ Dương gây sự thì hắn ta đã tự mình dâng đến tận cửa.