Chương 332

Xem ra việc cậu không trả lời tin nhắn đã thật sự chọc giận vị này, khiến anh ta phải đích thân tìm đến tận đây

Ông cụ lúc này mới yên lòng.

Hai ông cháu đang nói chuyện thì có người đến. Đó là người phụ nữ ở khu vườn, như thường lệ bà đến trò chuyện với ông cụ, nhưng không ngờ lại có người khác trong phòng.

Ông cụ nói: "A Ngọc đến rồi à? Đây là cháu trai của ông, Giản Thượng Ôn, thằng bé đến thăm ông đấy!"

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của người phụ nữ. Người phụ nữ mặc áo bệnh nhân, rất gầy, nét mặt thanh tú, nhưng dường như luôn có một nỗi buồn phảng phất. Dù rất xinh đẹp, nhưng lại toát lên vẻ u sầu, chất chứa tâm sự.

Cái chết của người mình yêu khiến bà luôn day dứt trong lòng.

Giản Thượng Ôn nghĩ, điều này có liên quan rất lớn đến việc bà ta mất sớm sau này.

Ngọc Như Bình có lẽ không giỏi giao tiếp với người trẻ tuổi, hơi lúng túng nói: "Vậy à, tôi về trước vậy."

"Không cần." Giản Thượng Ôn đứng dậy, mỉm cười: "Cháu và ông đã nói chuyện xong rồi, cũng định ra ngoài trao đổi thêm với bác sĩ của ông. Dì cứ ngồi đi ạ."

Ngọc Như Bình không ngờ cậu lại chu đáo như vậy, nhận ra sự lúng túng và không muốn gặp người lạ của bà.

Giản Thượng Ôn đi được hai bước, lại nói: "À đúng rồi, cháu có mang bánh ngọt hiệu Vân Ký, loại này không quá ngọt, có nhiều vị khác nhau, dì có thể nếm thử. Chắc ông cũng không ăn hết được."

Ông cụ cười nói: "A Ngọc, cháu cứ ăn thử đi, bác sĩ cũng không cho tôi ăn nhiều."

Ngọc Như Bình thật ra đã lâu rồi không được ăn đồ bên ngoài. Chế độ ăn uống của bà và những người xung quanh đều được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nếu không phải vì ông cụ tuổi cao sức yếu lại không thể cử động, chắc cũng không để bà ta tiếp xúc.

"Vâng, cảm ơn." Ngọc Như Bình cuối cùng cũng nở một nụ cười: "Để cháu thử xem sao."

Cách bà ta mở gói bánh và thưởng thức rất nhẹ nhàng, tao nhã, đúng là con gái nhà gia giáo, rất có quy củ.

Thời còn đi học đã gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp.

Trai tài gái sắc, lẽ ra nên hạnh phúc cả đời, cuối cùng lại kết thúc bi thảm như vậy.

Đôi mắt vốn dĩ đượm buồn của Ngọc Như Bình sau khi ăn bánh bỗng sáng lên, bà nhìn Giản Thượng Ôn: "Thật sự rất ngon."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Lần sau cháu đến, cháu sẽ mang thêm các vị khác cho dì nếm thử."

Ngọc Như Bình hơi ngại ngùng: "Không cần phiền phức vậy đâu."

"Không phiền đâu." Giản Thượng Ôn nói: "Dù sao cháu cũng phải mua mà."

Thái độ của cậu không quá nịnh nọt cũng chẳng quá lạnh nhạt, thậm chí còn khéo léo rời khỏi phòng bệnh đúng lúc. Ngọc Như Bình vốn đang cảnh giác bỗng nhiên thả lỏng, có chút hảo cảm với chàng trai xinh đẹp trước mặt.

Giản Thượng Ôn rời khỏi phòng bệnh.

Cậu vừa định tìm một chỗ trong vườn bệnh viện để gϊếŧ thời gian thì đυ.ng mặt người phụ trách.

Người phụ trách có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu, nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên, hỏi: "Sao cậu lại ra đây?"

"À, tôi không có việc gì, ra ngoài hóng gió chút thôi." Giản Thượng Ôn thấy ông ta bước vội vàng, liền hỏi: "Ông đang định đi đâu vậy?"

Người phụ trách vội vàng đáp: "Có một nhà đầu tư hôm nay không biết vì sao lại muốn đến bệnh viện thị sát, tôi phải ra đón tiếp."

Giản Thượng Ôn đoán ra là ai rồi.

Xem ra việc cậu không trả lời tin nhắn đã thật sự chọc giận vị này, khiến anh ta phải đích thân tìm đến tận đây. (mọi người đoán xem là ai nào *.<)

Cậu nhất định không thể để anh ta phát hiện ra Ngọc Như Bình.

Vì vậy, Giản Thượng Ôn cố ý hỏi: "Là vị nào vậy?"

"Là Phó tổng." Người phụ trách trả lời: "Tập đoàn Phó thị, cậu biết chứ? Gần đây anh ấy còn tham gia một chương trình truyền hình thực tế rất hot. À, tôi nhớ rồi, thảo nào thấy cậu quen quen, cậu có phải cũng tham gia chương trình đó không?"