Đạo diễn Thẩm mà lại dùng “quy tác ngầm” với người khác sao? Lúc đó, Giản Thượng Ôn mới biết, thì ra mối tình đầu của mẹ Lương Thâm vẫn còn sống sau vụ tai nạn xe đó.
Được người tốt tâm cứu sống, ông ta được đưa ra nước ngoài, những năm qua vẫn luôn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài và không ngừng tìm kiếm người con gái mình yêu.
Chỉ tiếc là, lúc đó Giản Thượng Ôn hoàn toàn không biết mẹ Lương Thâm đang ở bệnh viện nào, hơn nữa, khi ấy cậu hận Lương Thâm đến tận xương tủy, bất cứ chuyện gì liên quan đến Lương Thâm cậu đều không muốn dính líu, nên chuyện này chỉ như một nốt trầm nhỏ bị lãng quên.
Nhưng kiếp này thì khác.
Trước đây Giản Thượng Ôn không có khả năng cứu bà ta, bây giờ cậu đã có. Ông trời dẫn cậu đến đây chứng tỏ, cả cậu và bà ta, số phận đều chưa đến hồi kết thúc.
…….
Trở lại phòng bệnh.
Lúc Giản Thượng Ôn bước vào, ông cụ vừa mới tỉnh giấc.
Thấy cậu, ông cụ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Ông vẫn gầy như vậy, nhưng trông có vẻ tinh thần hơn nhiều. Dù cả người gần như không thể cử động, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Tiểu Giản đến rồi à?" Ông cụ lên tiếng.
Giản Thượng Ôn đứng ở cửa, tay xách một hộp bánh ngọt, mỉm cười nhẹ: "Vâng ạ, cháu lại đến thăm ông đây. Ông đã quen môi trường ở đây chưa ạ?"
"Sống đến chừng tuổi này rồi, vớt vát được cái mạng già này là may lắm rồi, còn cầu kỳ gì nữa. Với lại, ở đây cũng đâu đến nỗi nào." Ông cụ nhìn Giản Thượng Ôn tiến lại gần giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Tốn kém lắm phải không cháu?"
Giản Thượng Ôn khựng lại một chút.
Bàn tay gầy guộc như que củi ông cụ nắm lấy tay Giản Thượng Ôn, khẽ thở dài: "Cháu vất vả rồi. Trước đây họ lừa ông là bán nhà lấy tiền phẫu thuật, giờ ông đã biết hết rồi, đều là tiền mồ hôi nước mắt của cháu."
Khóe mắt ông cụ rưng rưng, cả người run lên.
Giản Thượng Ôn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ông cụ, mỉm cười: "Không có gì quan trọng hơn mạng sống, hồi nhỏ ông đã dạy cháu rồi."
Cậu nhớ lại cái đêm suýt bị con trai của bố mẹ nuôi bắt nạt, đứng giữa trời tuyết lạnh, cậu đã từng nghĩ đến việc buông xuôi tất cả.
Chính ông cụ đã cưu mang cậu, cho cậu một túi bánh quy nhỏ và chiếc chăn ấm áp. Ông nói: "Cháu ơi, trên đời này làm gì có chuyện gì là không thể vượt qua, không có gì quan trọng hơn mạng sống."
Nhưng ông ơi, sống thật khó khăn.
Lúc đó Giản Thượng Ôn đã nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn kiên trì vượt qua. Nếu không có ông cụ, cậu không biết mình sẽ ra sao.
Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã không còn gia đình.
Ông cụ là người thân duy nhất mà cậu thừa nhận trên thế giới này.
Giản Thượng Ôn khẽ cười, nói với ông: "Hết tiền thì có thể kiếm lại, ông đừng xem thường cháu. Dạo này cháu nhận được nhiều việc lắm, ông xem, cháu còn béo lên một chút đấy."
Ông cụ nhìn cậu, thầm nghĩ, nói bậy, vẫn gầy lắm, chẳng béo lên tí nào, chịu bao nhiêu khổ cực, làm sao mà béo lên được.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tươi cười của Giản Thượng Ôn, ông cụ chỉ thở dài, mỉm cười: "Cháu sống tốt là được rồi. Làm việc đừng có quá sức. Sếp cháu đối xử với cháu tốt chứ?"
"Anh ấy à, cũng được." Giản Thượng Ôn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: "Sếp cháu cũng tốt lắm. Bệnh viện này cũng là do anh ấy tìm giúp đấy. Tuy đôi lúc nói chuyện hơi khó nghe, nhưng bản chất cũng tốt."
Ông cụ hơi lo lắng: "Sao cậu ấy lại tốt với cháu như vậy? Liệu có phải cậu ấy..."
Giản Thượng Ôn cười: "Ông yên tâm, sếp cháu "kén cá chọn canh" lắm, cháu "kém sắc" thế này làm sao lọt vào mắt xanh của sếp được."
Đạo diễn Thẩm mà lại dùng “quy tác ngầm” với người khác sao?
Nghĩ thôi cũng thấy khó tưởng tượng nổi.