Chương 327

Mua thuốc không đáng sợ, mua thứ này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là, quẹt chiếc thẻ này

Trời ơi, khí độ của người ta, bảo sao Lạc lão sư bị nắm trong lòng bàn tay, so với Từ Dương thì đúng là hơn hẳn, ai bảo trên đời không có người hoàn hảo, chính là anh ấy, chính là người trước mặt cô, Giản gia muôn năm!!

Giản Thượng Ôn khẽ ngáp một cái nói: "Tôi ra sô pha ngủ một lát."

Thái Thái lập tức gật đầu, cô nói: "Anh cứ ngủ đi, em hôm qua ngủ cả ngày rồi, giờ chẳng buồn ngủ tí nào, sắp sáng rồi, em đi mua rau và thuốc dự phòng về, rồi làm cơm, đợi mọi người dậy là có đồ ăn luôn, anh có kiêng gì không?"

Giản Thượng Ôn nói: "Tôi ăn gì cũng được, sếp của em có lẽ cần ăn nhạt một chút, không cần hầm canh gì đâu, chỉ cần cháo trắng với rau luộc là được rồi, mới hết sốt, ăn khó tiêu lắm."

Dù sao cũng là ăn ké, cậu đâu có quyền đòi hỏi.

Thái Thái ghi nhớ trong lòng, lúc chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện lần này đến phim trường quên mang ví, chợ gần đây có chỗ không thanh toán bằng mã QR được, bèn hỏi: "Anh, anh có tiền lẻ không, em quên mang ví rồi."

"Hình như có một ít." Giản Thượng Ôn nằm trên sô pha nghỉ ngơi, cậu cũng mệt lắm, hôm qua bận rộn cả ngày, chiều lại đến Hoa Đình, sau đó lại một đống việc, thức trắng cả đêm, lúc này cũng hơi mệt mỏi, cậu nói: "Ví của tôi ở trong áo khoác, bên trong có tiền lẻ, cả thẻ nữa, em cứ lấy mà dùng, tiền lớn thì không có, trả tiền rau chắc là đủ."

Thái Thái gật đầu nói: "Vâng ạ!"

Cô mở ví, chỉ tìm thấy một ít tiền lẻ, nghĩ chắc phải mua thêm thuốc dự phòng, liền tìm thẻ, nhưng ngăn đựng thẻ trong ví của Giản Thượng Ôn có rất nhiều ngăn, Thái Thái không tìm thấy thẻ nào khác, chỉ thấy một chiếc thẻ màu bạc trông hơi lạ, liền cứ cầm tạm.

Giản Thượng Ôn ngủ một mạch đến sáng, thật ra cũng chỉ ngủ hơn một tiếng.

Cậu ngủ nông, một chút động tĩnh cũng sẽ tỉnh.

Có người xách túi lớn túi nhỏ đi vào, Thái Thái nói: "Giản lão sư, anh dậy rồi à, em mua đồ về rồi đây, trả anh thẻ này."

Giản Thượng Ôn lấy lại tinh thần, nhìn thấy chiếc thẻ trong tay Thái Thái, ngập ngừng một lát rồi nói: "Em lấy cái này à?"

Thái Thái không để ý đến vẻ mặt cậu hơi thay đổi, gật đầu nói: "Vâng ạ, nhưng em không dùng nhiều lắm đâu, chỉ quẹt thẻ mua ít thuốc thôi."

Giản Thượng Ôn thở phào nhẹ nhõm, cậu hỏi: "Mua thuốc gì?"

"Chỉ là thuốc cảm thông thường thôi ạ." Thái Thái vừa nói, vừa cười bí hiểm: "Còn có cái này nữa, cái này là thuốc giảm giá ở hiệu thuốc, thêm 0.1 tệ là mua được, em nghĩ rẻ thì cứ mua thôi, biết đâu sau này lại dùng đến, nên mang về."

Giản Thượng Ôn nhìn thấy chiếc hộp quen thuộc đó, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.

Thái Thái khó hiểu hỏi: "Giản lão sư, sao vậy ạ?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười nói: "Không có gì."

Mua thuốc không đáng sợ, mua thứ này cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là, quẹt chiếc thẻ này.

Quả nhiên.

Giản Thượng Ôn cầm điện thoại bên cạnh lên, thấy có 15 cuộc gọi nhỡ, một số điện thoại không lưu tên, nhưng cậu rất quen thuộc, gửi đến một loạt tin nhắn, tin nhắn sớm nhất là từ nửa tiếng trước, gần như là lúc Thái Thái vừa ra khỏi hiệu thuốc:

"Cuối cùng cũng chịu quẹt thẻ này rồi à?"

"Hiệu thuốc, mua gì."

"Bị ốm à."

Sau đó, khoảng mười mấy phút sau, đối phương đã dùng biện pháp của mình để tra ra.

"Mua cái đó làm gì."

"Dùng thẻ của tôi mua, gan to ra rồi đấy."

Trong mười phút Giản Thượng Ôn chưa trả lời, lại có thêm mấy tin nhắn nữa:

"Hắn ta đến tiền này cũng phải dùng của em à?"

"Size nhỏ thế này, em cũng chẳng kén chọn gì nhỉ."

Giọng điệu mỉa mai rõ ràng, ngay lúc Giản Thượng Ôn đang xem tin nhắn cũ, lại có một tin nhắn mới nhất hiện lên:

"Em đang ở đâu?!"

……

Dịch giả có lời muốn nói:

Đố mọi người thẻ bạc là của “vị” nào??? Đoán xem :v