Chương 27

Lương Thâm chắc chắn sẽ tức giận đến chết

Giản Thượng Ôn không ngờ đối phương lại chú ý đến chuyện này, quả nhiên vẫn là thiếu niên tâm tính. Anh lười biếng cười khẽ, chậm rãi lên tiếng: "Kinh nghiệm phong phú thì đã sao, đâu có ai quy định tình cảm nhất định phải nghiêm túc."

Trong mối quan hệ với Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, thứ anh nhận được chỉ là những vết sẹo đầy mình. Có những tình cảm rất đáng trân trọng, nhưng cũng có những thứ, mỗi khi nhớ lại chỉ khiến người ta thêm phần ghê tởm.

Lời này lọt vào tai Phỉ Thành khiến cậu thiếu chút nữa bốc hỏa.

Cậu chỉ tay vào Giản Thượng Ôn, cả người run lên: "Hèn chi lúc nãy anh dám ngang nhiên thân mật với tôi, cắn tôi một cách không chút do dự, không chút xấu hổ! Thì ra anh không chỉ đối xử với tôi như vậy, anh nói kinh nghiệm phong phú, là bởi vì những chuyện như thế này anh đã làm quen rồi!"

Mái tóc đỏ của Phỉ Thành như dựng đứng lên, ánh mắt nhìn Giản Thượng Ôn tràn đầy khinh bỉ.

Giản Thượng Ôn vẫn chỉ cười tủm tỉm nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách như nhìn thấu lòng người: "Cậu tức giận như vậy làm gì, ghen rồi à?"

Phỉ Thành như bị giẫm phải đuôi, trừng mắt nhìn Giản Thượng Ôn một cái, sau đó lập tức hừ lạnh, ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo: "Anh nghĩ hay nhỉ, làm sao tôi có thể ghen với anh chứ!"

Nghe được câu trả lời này, Giản Thượng Ôn lại càng cười tươi hơn, giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh và tinh quái, lười biếng nói: "Được rồi, được rồi, Phỉ đại soái ca như cậu đây đương nhiên là không thèm để ý đến tôi. Vậy nếu đã như vậy, có muốn hợp tác với tôi không? Tôi giúp cậu theo đuổi người trong lòng của cậu?"

Nụ cười của Giản Thượng Ôn khiến Phỉ Thành cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Mình đã nói là không thích anh, anh thích mình, chẳng lẽ không nên dỗ dành mình, để mình không thích Ôn Cẩm nữa sao? Tại sao Giản Thượng Ôn không hề buồn bã, ngược lại còn bận rộn gán ghép mình với người khác? Tên này sao lại vô tâm như vậy?

Thiên tài trên thế giới này luôn kiêu ngạo, đặc biệt là những người thành danh từ khi còn trẻ, càng kiêu ngạo hơn.

Phỉ Thành nửa người dựa vào sofa, vóc dáng cao ráo, mái tóc đỏ đã khô được cậu tùy ý vén ra sau tai, ngũ quan sắc nét và đôi mắt kiên định mang theo chút ngạo mạn của một thiên tài thể thao điện tử: "Tôi theo đuổi người mình thích, không cần ngoại viện."

"Hơn nữa..." Phỉ Thành liếc nhìn anh: "Sao anh có thể chắc chắc tôi nhất định không phải là đối thủ của bọn họ?"

Nghe vậy, Giản Thượng Ôn khẽ nhướng mày, mỉm cười.

Đương nhiên là anh biết.