Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Quen Gây Án

Chương 7: Cách thức giảng bài

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thông thường câu cuối trong đề thi sẽ

là những câu hỏi về hình học giải tích, thế nhưng

câu cuối trong đề này lại là chứng minh một đẳng thức.

Chu Đình Trạo đổi sang cầm bút chì, ghé

lên bài kiểm tra, hỏi: "Viết lên được không?"

Tang Như

chống cằm nói: "Được."

Đôi mắt cô sáng long lanh, Chu Đình Trạo bỗng dưng lại

nhớ đến con mèo nhỏ ở nhà, mỗi lần nó làm sai chuyện gì hay muốn lấy lòng ai đó, thì đều nhìn người ta như thế này.

Chu Đình Trạo dừng một chút, rồi đặt bút lên trên bài, và hỏi: "Thấy dãy số này chứ?"

"Ừm." Tang Như gật đầu, dáng vẻ vô cùng chăm chú nghe giảng.

"Tốt, lúc này

cần phải tìm

giới hạn cho k đúng không," nhìn Tang Như gật đầu, Chu Đình Trạo tiếp tục nói, "vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu chia ra nhiều trường hợp

để xem xét, trường hợp thứ nhất, k bằng 1..."

...

"Hiểu rồi, hiểu rồi!" Tang Như nghe được hơn phân

nửa thì

gần như hiểu được đại khái hướng giải quyết của bài toán này, cô kéo tờ giấy sang bắt đầu viết lời giải.

Chu Đình Trạo nghiêng

đầu sang nhìn cô múa bút, dáng vẻ tập trung

không ai có thể đến quấy rầy, lúc này anh mới cảm nhận được

chút cảm giác quen thuộc.

Trước giờ cô chưa từng khen anh, trừ lúc truyền lời

giúp thầy cô thì hầu như cô không bao giờ chủ động nói chuyện với anh cả, huống chi là nhờ anh giảng bài giúp, lại còn dùng vẻ mặt chăm chú như thế nhìn anh.

Đôi mắt Tang Như rất bận rộn, cô bận nhìn tài liệu môn hoc, bận nhìn những bảng

danh sách tên, bận nhìn bạn bè khi họ nói chuyện cùng nhau.

Đôi mắt xinh đẹp ấy đã nhìn rất nhiều người, rất nhiều việc, có điều

lại

chưa bao giờ nhìn đến anh.

Đây là một ngày rất đặc biệt, Chu Đình Trạo nghĩ.

Tang Như viết xong đáp án, nhìn lại từ đầu đến cuối một vòng, vừa lòng đẩy tờ giấy đến

bên

tay Chu Đình Trạo.

Vật lý cũng giống

toán học lúc làm bài cần có sự tập trung tuyệt đối, nhưng Chu Đình Trạo cũng không trách cô khi lại lần nữa

cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nghiêm túc nhìn bài giải.

"Đúng rồi." Chu Đình Trạo nhìn kĩ từng phần lời giải rồi nói. "Không có vấn đề gì cả."

"Cậu lợi hại lắm." Tang Như nói.

Chu Đình Trạo: "... Là cậu thông minh."

"Tôi

thông minh thật đó." Tang Như cũng không từ chối, được khen ngợi nên trong lòng rất vui, cô nhìn Chu Đình Trạo

nhỏ tuổi, không nhịn được mà vỗ vỗ đầu anh, nói, "Cậu cũng rất thông minh."

Hai bạn học ngồi bài trước

nghe được đoạn đối thoại này thì thầm

liếc nhìn nhau, hai người kia sao có thể tỉnh bơ mà khen qua khen lại nhau thế chứ, đúng là gặp quỷ mà!

Chu Đình Trạo cũng gặp quỷ rồi, hai tai đỏ bừng lên, những vẫn cố làm

ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía cô.

Giây phút ở chung ngắn ngủi này, Tang Như cũng gần như chắc chắn

được rằng

Chu Đình Trạo không

quay về quá khứ

với mình.

Để xác nhận lần cuối, cô hỏi: "Chu Đình Trạo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Nghe câu hỏi này, Chu Đình Trạo không khỏi

ngạc nhiên, nhưng vẫn thuận theo trả lời: "17."

"Vẫn chưa thành niên..."

Không khó để nghe ra câu nói này có chút tiếc nuối.

Xem như đã có đáp án chính xác rồi, Chu Đình Trạo này đích thực không phải Chu Đình Trạo kia.

Chu "nhỏ"

tuy rằng cũng

trầm mặc, cũng lạnh lùng, nhưng lúc giảng bài, anh lại chậm rãi giảng

từng vấn đề một,

bước này cần làm thế nào bước kia phải giải

ra là sao, anh đều kiên nhẫn nói cặn kẽ.

Còn Chu "lớn" thì sao?

Người đàn ông Chu Đình Trạo này sẽ không bao giờ làm như thế!

Anh với cô tuy làm cùng công ti nhưng tính chất công việc không hề giống nhau, vì vậy

những vấn đề bất ngờ cần giải quyết cũng thế. Không biết vì sao, cô chưa từng thấy Chu Đình Trạo có

việc gấp phải xứ lí luôn

ở khách sạn,

ngược lại thìTang Như

trong lúc "lăn lộn" vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian

trả lời e-mail của đối tác.

Có lần đang

"lăn lộn" với Chu Đình Trạo, Tang Như cả người

nằm bò trên giường bị anh làm đến vừa khóc vừa rên, trên tay vẫn cố trả lời e-mail "bắt bẻ" đề án thiết kế của phía

đối tác.

Anh cũng chẳng chịu thông cảm, đâm mỗi lúc một sâu, nắm vυ" cô từ phía sau, xoa nắn không ngừng, ghé sát đến tai cô xấu xa nói: "Điện thoại cầm không vững

nữa rồi, đừng nhắn tin nữa cứ

gọi thẳng đi, tiện thể để người ta nghe cô đang

phóng túng như thế nào."

Tang Như tức giận dùng sức

kẹp anh chặt hơn, anh liền "hừ" cười hai tiếng, đâm vào rút ra mạnh hơn nữa, khiến cô không còn sức lực đâu mà

cố ý

kẹp chặt anh nữa.

Kỳ thực như thế càng làm

Tang Như

thoải mái, đến lúc "tàn trận" cô thần thanh khí sảng định nằm làm ổ trên giường, nhưng

Chu Đình Trạo nào có để cô nghỉ ngơi! Một hai bảo



nói rõ

vừa rồi

cô đang nói chuyện gì với

đối tác, Tang Như thấy hơi

phiền phức nên vứt điện thoại sang để anh muốn xem sao thì xem.

Sau đó chợt nghe Chu Đình Trạo cười khẽ một tiếng, nói: "Lần sau làm việc thì phải tập trung một chút, soạn e-mail mà sai

nhiều lỗi chính tả quá!"

Tang Như: ?

Trách ai?

Chu Đình Trạo xem bản đề án của cô, kết hợp với ý kiến của khách hàng hướng dẫn

ngắn gọn để cô sửa lại một vài

ý. Thấy Tang Như tròn mắt nhìn, Chu Đình Trạo biết mình đã nói đúng vào

những vướn mắc trong lòng cô.

Lúc lâu sau Tang Như mới mở miệng nói: "Anh có

phải là

người của bên đối tác được phái sang

nằm vùng chỗ tôi

không vậy?"

Chu Đình Trạo nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: "Phải."

Hình như lúc ấy anh còn nói thêm một câu nữa.

À phải rồi...

"Lúc ở bên tôi thì thời gian của em

chỉ được thuộc về tôi."

Tang Như nhìn Chu "nhỏ" không hiểu sao lại nhớ đến Chu "lớn" kia, theo sau là một cảm xúc không tên ùa vào trong lòng cô, khiến mắt mũi cô đều

chua xót.

Chắc đây là một loại của hiệu ứng cầu treo,một mình cô đơn quay về quá khứ, nhìn thấy một gương mặt thân

quen nên theo

bản năng mà ỷ lại.

Anh rõ ràng đang

ở đây nhưng Tang Như biết

anh thật ra

vẫn còn ở lại ở tương lai.

Tang Như nghĩ, cô thực sự thích Chu Đình Trạo rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »