Chương 45: Nhớ kỹ

Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Bài học đi trễ hôm trước khiến Tang Như thay đổi hoàn toàn, bây giờ mỗi ngày trước khi ngủ cô đều không quên cài báo thức.

Tối qua trong lúc truyền nước đã ngủ được một lúc vì vậy sáng nay đồng hồ báo thức còn chưa reo thì Tang Như đã dậy rồi. Cô nằm yên trên giường, hướng mắt nhìn trần nhà, bỗng nghe thấy điện thoại vang lên âm báo tin nhắn mới.

[ Z: Hôm nay đã thấy khỏe hơn chưa? ]

Tang Như ngáp một cái, trong lòng nghĩ thầm —— Chu Đình Trạo cũng dậy sớm ghê.

[ Cún con nà: Ổn rồi, còn cậu thì sao? ]

[ Z: Tôi cũng thế. ]

[ Cún con nà: Tiểu Chu, buổi sáng tốt lành, lát gặp nhau ở trường nha! ]

[ Z: Ừm, buổi sáng tốt lành. ]

[ Cún con nà: Đã dạy cậu rồi, cậu phải nói thế nào?】

Chu Đình Trạo khựng lại một lát, rồi nhắn tiếp.

[ Z: Cún con, buổi sáng tốt lành. ]

-

Giữa giờ đọc sách buổi sáng, Tang Như và Chu Đình Trạo được giáo viên ngữ văn gọi ra ngoài.

Không đợi cô giáo hỏi, Tang Như đã ngoan ngoãn nói trước: “Cô Vương, hôm qua bọn em bị bệnh nên xin nghỉ, bài tập bọn em nhất định sẽ làm bù ạ.”

“Không phải chuyện này,” Cô Vương bị cô chọc cười, nói: “Trong quận tổ chức một cuộc thi viết văn, khối mình muốn đề cử hai em và vài bạn học khác cùng tham gia, hai em có ý kiến gì không?”

Nhớ lại cuốn sách dày cộm hôm trước Chu Đình Trạo tặng những cô vẫn chưa đọc được bao nhiêu trang , Tang Như hơi do dự nói: “Nhưng văn nghị luận, em vẫn chưa nắm chắc. . .”

“Em cứ viết như bình thường là được rồi. Văn sáng tác và văn thi đại học không giống nhau lắm, nói không chừng phong cách viết của em lại hợp với những cuộc thi thế này.”

Tang Như “Vâng.” một tiếng, rồi nghe cô giáo nói tiếp: “Còn Chu Đình Trạo thì sao, có vấn đề gì không?”

Chu Đình Trạo: “Tạm thời thì không ạ.”

Cô Vương vỗ vai hai người, nói: “Hai em không cần quá áp lực, cứ xem như đang làm nóng người đi, không liên quan gì đến thứ hạng cả.”

“Còn chuyện chưa làm bài tập của hai em. . .” Cô giáo kéo dài âm cuối, khiến lòng Tang Như cũng căng thẳng theo, “Không cần làm cũng được.”

Tang Như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vờ như đang điềm nhiên gật đầu. Bên kia Chu Đình Trạo liếc mắt nhìn cô, khóe môi cũng bất giác cong lên .

“Có điều cuộc thi viết lần này là viết văn nghị luận thế nên cô sẽ cùng các giáo viên khác trong tổ bàn bạc rồi đưa ra một đề thi thử, các em cứ thử viết bài theo đề đó trước.”

Hai người nhận xong nhiệm vụ thì lại quay về lớp tiếp tục đọc sách.

Đến khi sắp bắt đầu tiết thứ tư, một bạn học lớp bên cạnh đến phát đề văn nghị luận, còn gửi lời phải nộp bài viết trước chiều mai.

Đề bài được viết trên giấy, Chu Đình Trạo ghé lại gần Tang Như hơn, đặt tờ giấy ở giữa để hai người cùng xem ——

“Thời gian là vô hạn, sự gặp gỡ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Trên chuyến tàu của vận mệnh, ta đã nhìn thấy biết bao cảnh đẹp, nhưng cũng có không ít cảnh đẹp đã bị ta vội vàng lướt qua. Đôi khi sao ta không thử quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, có thể ta sẽ tìm lại được những báu vật đã mất; đôi khi sao ta không thử lắng nghe thêm một giây nữa, có thể ta sẽ nghe được những lời thì thầm còn sót lại của tháng năm.

Dựa vào đoạn thông tin trên, hãy chọn góc độ đánh giá và tự chọn chủ đề cho bài viết của bạn. Lưu ý, bài viết không được dưới tám trăm chữ, bố cục tự chọn, không được viết thành thơ.”

Tang Như thoáng kinh ngạc, vô thức quay sang nhìn Chu Đình Trạo, vừa vẹn cũng bắt gặp ánh mắt của anh.

Mi mắt anh khẽ rũ xuống nhưng vì cô đang ngẩng đầu lên, nên ánh mắt ấy tình cờ dừng lại nơi cô.

Chu Đình Trạo nhanh chóng dời mắt đi, đọc lại đề bài một lần nữa, tựa như đang thuận miệng hỏi: “Cậu thấy thế nào?”

“Cái gì thế nào cơ?”

“Thấy đề bài này thế nào?”

Còn thế nào được nữa, nếu không phải bí mật kia cô vẫn chưa nói cho ai, thì cô thật sự nghĩ rằng đề bài này các thầy cô chọn ra là dành riêng cho mình.

Ngay cả chủ đề Tang Như cũng chỉ mất vài giây là đã suy nghĩ xong: Dừng chân nơi cỏ cũ*, nhận ra cỏ thật thơm.

(*) Chỗ này đồng âm với tên của nam chính.

Thế này là viết được rồi.

“Khá tốt,” Tang Như nửa thật nửa giả thản nhiên trả lời, “Rất đáng suy ngẫm.”

Chu Đình Trạo hơi nhướng mày “Ừm.” một tiếng.

Không biết vì sao nhưng Tang Như cứ cảm thấy hôm nay tâm tình của Chu Đình Trạo rất tốt. Bỗng anh lại hỏi: “Nhớ đề bài chưa?”

“Cũng tàm tạm rồi.”

Sau đó, Tang Như nhìn thấy những ngón tay thon dài của anh cầm tờ giấy lên rồi chậm rãi cuộn nó lại bỏ vào túi, anh nói: “Cái này để ở chỗ tôi, nhớ đi nhớ lại nhiều lần sẽ giúp cậu tăng cường trí nhớ, rất có ích lúc viết bài.”

Tang Như: ?

Chu Đình Trạo nhấn mạnh lại lần nữa: “Phải cố nhớ đấy.”

Tang Như chưa kịp hỏi anh hôm nay có phải bị trúng gió gì không, thì chuông vào lớp đã vang lên, hai tiết toán liên tiếp bắt đầu.

Mặc dù hai người họ đã xin nghỉ, nhưng lúc về nhà vẫn cố làm vài câu. Tiết đầu lão Trịnh giảng nhanh mấy câu dễ, chừa lại những câu khó và phát thêm một đề mới để làm trong tiết tiếp theo.

Câu hỏi cuối trong đề rất khó, lão Trịnh đã gọi vài người nhưng vẫn không có ai làm đúng, bỗng ông nhớ tới cán bộ bộ môn của mình.

Ông chậm rãi bước xuống bục giảng, hỏi: “Cán bộ môn, bài này em làm thế nào?”

“Thưa thấy, hôm qua em xin nghỉ ạ.”

“À, vậy là không làm.”

“Em có làm ạ,” Tang Như nâng giọng đọc ra đáp án, “Bằng hai phần căn ba.”

Lão Trịnh nghẹn lời, vốn ông đang định trêu cô một chút, nào ngờ giờ còn bị phản ngược lại: “Được rồi, ngồi xuống đi.”

Tang Như ngồi xuống, liếc mắt thấy Chu Đình Trạo đang cười, cô liền dùng khuỷu tay chọt chọt vào anh.

Cảnh tượng này đã bị lão Trịnh nhìn thấy, người này không trêu được thì vẫn còn người kia cơ mà.

“Chu Đình Trạo, em cũng xin nghỉ, bài này em làm thế nào?”

Chu Đình Trạo đứng lên, cao hơn lão Trịnh cả một đoạn, trực tiếp trả lời: “Bằng hai căn ba ạ.”

Trêu đến lần thứ hai vẫn không thành công, lão Trịnh nản lòng, nói: “Đáp án của hai em đều đúng, Chu Đình Trạo, em trình bày cho cả lớp cách giải của em đi.”

Chu Đình Trạo nhìn vào câu hỏi, giải thích cách giải của mình cho cả lớp nghe, nói xong cả lớp ai ai cũng viết trên mặt hai chữ ‘Mông lung’.

Đến cả lão Trịnh cũng cau mày nhìn chằm chằm vào câu hỏi thật lâu, cố gắng tiêu hóa những gì anh đang nói, cuối cùng ông hỏi: “Em đang dùng phương pháp đại học đấy à?”

Chu Đình Trạo nhìn xuống, thấy Tang Như cũng đang ngẩng đầu lên nhìn mình, trong lòng anh bỗng có chút căng thẳng, nói: “Vâng, lúc trước em có xem qua một số tài liệu đại học ạ.”

Lão Trịnh cho anh ngồi xuống: “Rất tốt, chỉ có điều nó vượt quá chương trình giảng dạy cao trung của chúng ta rồi. Nào Tang Như, em trình bày cách giải của em với cả lớp đi.”

Tang Như đứng dậy trình bày theo suy nghĩ của mình, lần này đa số bạn học đã hiểu được trong điểm. Lão Trịnh đến đừng trước bảng đen, dựa vào cách giải của cô, giảng lại cặn kẽ lần nữa cho cả lớp.

Chu Đình Trạo còn đang lo lắng không biết đã bị lộ hay chưa, thì cánh tay bỗng nhiên đυ.ng trúng thứ ấm áp nào đó.

Tang Như ghé người đến cạnh anh, mắt vẫn nhìn lên bảng, nhỏ giọng nói: “Cậu đọc đến cả tài liệu đại học luôn rồi à, thật lợi hại nha.”

Chu Đình Trạo thở phào, may mà không bị nghi ngờ. Chợt nhớ đến cô vừa khen mình, vành tai anh không khỏi nóng lên, ậm ừ “Ừm” một tiếng.

Vừa dứt lời, anh loáng thoáng nghe thấy cô đang khẽ cười hai tiếng bằng giọng mũi.