Chương 4: Oan gia

Lịch Thần Phi không nhịn

được mà cao giọng, động tĩnh khiến những người ngồi gần đó

không khỏi tò mò nhìn sang.

Có người hỏi: "Không biết cái gì?"

Lịch Thần Phi ấp úng, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Tang Như.

"Không biết tôi và lớp trưởng làm chung một

công ty." Tang Như nói.

Chuyện này không chỉ khiến Lịch Thần Phi há hốc, mà cả nam lẫn nữ ở đây ai cũng sửng sốt.

Thần sắc cô lúc này lại vô cùng bình thản, nam chính được nhắc đến quay sang thoáng

gật đầu với cô, xem như chính thức chào hỏi.

Lí do năm đó Tang Như chán ghét Chu Đình Trạo dường như ai cũng biết.

Hai

người họ có thể xem như hai tinh tú sáng nhất, luôn tranh giành thứ hạng nhất nhì trong lớp. Lúc đó

giữa hai người luôn đem lại một

không khí tranh đua rất căng thẳng, những người ở đây thực sự khó lòng mà quên được.

Oan gia ngõ hẹp, đến lúc đi làm rồi mà vẫn có thể tình cờ "đυ.ng độ" làm việc chung một công ti. Không khí trong phòng

lúc này nhất thời như bị đóng băng.

Hai nhân vật chính của câu chuyện thoạt nhìn lại vô cùng bình thản.

"Quả thật là thế." Chu Đình Trạo lưu loát mở nắp chai rượu, nói: "Ngồi cả đi, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Tang Như cười cười, mắt nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh Chu Đình Trạo, nói: "Trần ca, bài hát vẫn còn đang đợi anh kìa."

"Phải, phải, phải, hát thôi! Hôm nay sẽ cho mọi người thưởng thức giọng hát của tôi!"

Không khí dần dần được khuấy động, uống rượu ca hát tám chuyện, Tang Như cũng uống mấy ly, trên gương

mặt mơ màng có chút phớt hồng.

Cô chọc chọc Lịch Thần Phi, hỏi: "Ai nói?"

"Hả?" Lịch Thần Phi nhíu mày,

lập tức

phản ứng lại, rút kinh nghiệm nhỏ giọng nói, "Cậu hỏi

chuyện cậu ta thích cậu à... Tớ cũng nghe người khác nói thôi."

"Năm ba cao trung, không bao lâu sau khi bài kiểm tra cuối kì kết thúc. Có người đến ngồi cạnh

cậu ấy, không cẩn thận làm rơi cuốn sách trên bàn, bên trong liền rơi ra một lá thư, trên thư

có viết vài câu, nhìn qua y hệt một lá thư tình."

"Vốn cũng chẳng có gì, chỉ là mở đầu thư lại..." Lịch Thần Phi sờ sờ mũi nói, "Viết tên cậu."

Loại chuyện bái quái này, luôn là đề tài

truyền tai hấp dẫn thế nên cứ

một truyền mười, mười truyền trăm,

không có điểm dừng. Thế mà đương sự như cô lại chẳng hề hay biết, chủ yếu cũng là do lúc ấy cô chỉ biết cắm đầu vào học hành không quan tâm mấy chuyện bên ngoài. Cũng có thể là đã nghe phong phanh qua rồi, nhưng trong lòng không có anh nên

cũng không để tâm.

Dù sao Tang Như cũng chưa nhận được bức thư nào như thế, người như Chu Đình Trạo căn bản không thể có chuyện viết thư cho cô, chứ đừng nói đến là viết thư tình.

Anh chỉ biết nổ lực học

tập, gắng sức vươn về phía trước, rồi

tự mình chiếm lấy vị trí đứng đầu lớp.

Cho dù đây là câu chuyện mà mình là nhân vật chính, nhưng Tang Như cũng chỉ nghe qua thế thôi, nhìn gương mặt tuấn tú của Chu Đình Trạo, trong lòng

miễn cưỡng cũng

nổi lên

vài gợn sóng nhỏ

li ti.

-

Chu Đình Trạo kiên nhẫn

nhìn cô cọ một hồi lâu, cuối cùng mới lấy côn ŧᏂịŧ ra, đẩy quần chữ "T" sang một bên, cắm vào.

Côn ŧᏂịŧ cắm vào bên trong bị thịt mềm tham lam cắn nuốt, nhiệt tình giống hệt như chủ nhân của nó.

Lúc trước Tang Như gần

như cũng giống hệt

như bây giờ, là một tiểu công chúa, xinh đẹp, thông minh chỉ biết đứng trên cao nhìn xuống, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vô cùng hiếu thắng làm gì cũng muốn tranh giành hơn thua.

Nhưng lúc này nhìn cô say sưa

ngồi trên côn ŧᏂịŧ của anh, chân ngoan ngoãn

mà quấn lấy

anh, vòng tay

ôm chặt cổ, yêu kiều thở dốc.

Chu Đình Trạo nhìn giọt nước mắt đang chực trào ra trong mắt Tang Như, thầm nghĩ, thế này rồi mà cô

vẫn còn chưa khóc.

Anh bóp lấy eo cô, côn ŧᏂịŧ mạnh mẽ

đâm lên, chọc

sâu vào bên

trong.

"Ưʍ..." Tang Như ngẩng đầu lên, chiếc cổ xinh đẹp căng ra, tiếng rên không thể kiềm nén được

mà bật ra khỏi môi.

Tốt lắm, lông mi ướt rồi.

Chu Đình Trạo phủ tay lên má cô, bàn tay xoa nhẹ trên má

hai cái, rồi ngón cái cũng theo đó mà cọ trên môi cô.

Môi

thật mềm, trừ trái tim

ra, thì nơi nào cũng mềm.

Chu Đình Trạo đổi sang ngón tay trỏ rồi cắm vào, không đợi cô kịp thích ứng đã bắt đầu khıêυ khí©h đầu lưỡi. Trêu chọc đầu lưỡi đủ, đầu ngón tay lại

lượn lờ

dò xét

đâm vào sâu hơn.

Tang Như ngã người trong lòng anh, lúc này miệng dưới miệng trên đều bị anh chặn lại, cảm giác căng đầy làm mỗi tế bào trên cơ thể cô càng lúc càng mẫm cảm.

Chu Đình Trạo đặt tay lên eo



bắt đầu chậm rãi di chuyển, bóp bóp xoa xoa, hơi nóng

trong lòng bàn tay như có thể vừa thiêu đốt

người ta vừa làm người ta ngứa ngáy hoài không thôi.

Tang Như cảm thấy mơ hồ, cả người như đang lơ lửng

không thể chạm đất.

Bày tay từ eo dời lên ngực cô, thân thể ngày càng run rẩy, cô ưỡn ngực lên, Chu Đình Trạo cũng thuận thế mà cúi đầu ngậm lấy.

Miệng Tang Như nức nỡ không rõ, ngón tay trong miệng đột nhiên bị rút ra, sau đó dời xuống nắm lấy eo

cô, Chu Đình Trạo ôm cả người cô đứng lên.

Không để cô kịp

thích

ứng, côn ŧᏂịŧ trong tiểu huyệt

đã mạnh mẽ

đâm vào rút ra liên hồi.

"A... Không muốn... Từ bỏ." Tang Như bật khóc, thoải mái mà rêи ɾỉ ra tiếng, "Ưm thật sướиɠ... A...."

"Sướиɠ mà còn không muốn." Hô hấp của Chu Đình Trạo nặng nề, hung hăng đánh vào mông cô, trầm giọng hỏi, "Có muốn

không?"

Cảm giác bị đánh mông lan khắp cơ thế, huyệt nhỏ vì bị kí©h thí©ɧ mà kẹp chặt lại khiến Chu Đình Trạo khẽ hít vào một hơi, khoái chí vì trả thù thành công, cô hít hít mũi: "Muốn, thao tôi đi."

Bị thao đến

khóc mà vẫn cầu thao, những giọt nước mắt chưa khô

còn giàn dụa trên mặt, đúng là tiểu công chúa.

Đây là tiểu công chúa của anh.

Chu Đình Thạo tập trung

đâm rút, nghĩ thầm,

tiểu công chúa nhìn xem, dù em có chán ghét tôi, tôi cũng muốn cho em nhớ rõ lúc bị tôi thao em đã sung sướиɠ thế nào.