Edit: Bưởi vắt
Beta: Bưởi vắt
Năm ba cao trung, cảm giác khoảng thời gian chuẩn bị trước kì thi thì rất dài, nhưng lúc bước vào thi chính thức thì thời gian lại trôi qua chỉ trong thoáng chốc.
Sau khi kết thúc khảo thí, học sinh có một ngày nghỉ. Đây là một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Nắng xuân dẫu quá trưa cũng chẳng gay gắt, thật hợp để nhàn nhã làm điều mình thích.
Chu Đình Trạo ngồi bên cửa sổ đọc sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mấy giáo viên cùng sống cùng tòa ký trúc xá này, thỉnh thoảng sẽ đến tìm bố mẹ anh thảo luận những vấn đề học thuật, hay đến tán gẫu mấy chuyện trong nhà. Đám trẻ trong khu cũng thường hay đến tìm Chu Đình Trạo, thế nên anh không ngạc nhiên gì mấy.
Nhưng vừa mở của ra, anh đã ngây cả người.
Tang Như đang đứng ở cửa, nhìn thấy anh liền mỉm cười: “Chu Đình Trạo, chào buổi chiều.”
“Chào buổi chiều…”
Nhìn dáng vẻ ngây người của anh, Tang Như thấy thật buồn cười, cô nghiêng đầu nói: “Không muốn để tôi vào hả?”
Chu Đình Trạo lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nghiêng người tránh sang một bên: “Cậu vào đi.”
Anh dẫn cô vào ngồi ở phòng khách, còn mình thì đi rót nước. Lát sau anh quay lại ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện cô
Hóa ra hôm qua cô hỏi anh cuối tuần có đi đâu không, rồi còn hỏi cả chuyện bố mẹ anh có ở nhà không, là vì muốn đến đây…
“Có chuyện gì hả?” Kiềm chế dòng suy nghĩ trong tâm trí, Chu Đình Trạo hỏi.
“Không có chuyện gì cả.” Tay Tang Như cầm cốc nước, cố ý nói: “Không có chuyện gì là không được đến tìm cậu hả?”
“Không phải thế.” Chu Đình Trạo mím môi, nói: “Lúc nào đến cũng được cả.”
Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, áo phông trắng với quần dài rộng rãi. Phong cách ở nhà nhẹ nhàng thoải mái khiến người ta khó mà rời mắt.
Tang Như cụp mắt, uống một hớp nước, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Đình Trạo, hỏi: “Vừa làm gì vậy?”
“Đọc sách.”
“Sách gì?”
“Quốc Phú Luận.”
Đây là sách chuyên ngành, hóa ra Chu Đình Trạo từ nhỏ đã sớm có hứng thú với ngành kinh tế như thế.
Tang Như vỗ vỗ chỗ ngồi còn trống bên cạnh: “Đến đây ngồi đi.”
Chu Đình Trạo thoáng do dự, nhưng rồi cũng đi sang.
Không khí trong phòng bỗng thật yên tĩnh, Tang Như nhìn vào khoảng trống giữa hai người không khỏi cười lên thành tiếng: “Tôi ăn thịt cậu hả?”
“Không…” Chu Đình Trạo vô thức đáp.
“Đúng rồi đó.”
Chu Đình Trạo sững lại.
Khoảng trống bên cạnh đã được lấp lại. người vừa buông lời trêu chọc lúc này đã ghé sát nghiêng đầu nhìn anh. Bộ dang nghiêm chỉnh, vờ dùng giọng điệu đe dọa nói lần nữa: “Đúng rồi đó, sẽ ăn cậu…”
Dáng vẻ của cô lúc này hệt như đang cải trang thành một chú hổ con hung dữ, vừa dễ thương vừa dẫn dụ người ta có suy nghĩ ‘xấu’.
Yết hầu của Chu Đình Trạo căng thẳng: “Ăn thế nào?”
Lần này đến lượt Tang Như ngẩn người. Anh ném vấn đề này sang cô có phải đang ngầm cho phép cô muốn làm gì thì làm không nhỉ?
Tang Như từ từ tiến đến gần hơn, đầu nghiêng sang một bên, dùng chóp mũi chạm vào cằm anh. Anh cũng không tránh ra, cứ mặc hơi thở của cả hai đan xen vào nhau. Tang Như hôn nhẹ lên cằm anh, rồi dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ.
Sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng ẩm ướt này khiến lòng Chu Đình Trạo không khỏi ngứa ngáy.
Cô thì thầm: “Ăn thế này…”
Vừa dứt lời, cô dời xuống hôn khẽ xuống cổ anh, từng cái từng cái một, như những hạt mưa tinh tế rơi trên cổ, khiến người anh nơi đâu cũng ẩm ướt.
Chu Đình Trạo bị đợt tấn công này quấy nhiễu đến không còn sức chống đỡ, cổ họng theo đó vang lên một tiếng rên trầm thấp.
Yết hầu của anh rất đẹp, độ cong hoàn hảo khiến các đường nét thêm phần trở nên sắc xảo, lọt vào mắt cô lại càng gợi cảm vô cùng.
Cô cúi đầu mυ"ŧ nhẹ lên yết hầu của anh, phát ra tiếng nước dính nhớp đầy ái muội, sau đó đầu lưỡi bắt đầu ‘vào việc’, cùng môi cô thay phiên mυ"ŧ liếʍ. Chu Đình Trạo nâng tay chạm lên đầu cô, đốt ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc, vô thức ép cô kề sát mình hơn.
Bằng chứng động tình thể hiện từ những động tác vụn vặt, Tang Như thấy thế không khỏi thấp giọng cười. Hàm răng khẽ cọ cọ lên yết hầu, cô ngẩng đầu lên, thủ thỉ hỏi: “Thích tôi ăn cậu thế này không? Hữm?”
Chu Đình Trạo rơi vào bẫy của cô thế mà lại thấy vui sướиɠ vô cùng: “Ừm.”
“’Ừm’ là thế nào?”
“Thích.”
Tang Như ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Không giống dáng vẻ xa lạ thường ngày của anh, môi anh rất mềm, lúc ngậm vào còn dụ dỗ người ta mυ"ŧ lấy.
Tang Như nghiêng đầu hồi lâu, cổ bắt đầu mỏi rồi. Cô dứt khoát xoay người ngồi thẳng lên người Chu Đình Trạo. Hành động bất ngờ này khiến anh không kịp từ chối, Chu Đình Trạo vô thức đưa tay giữ lấy eo cô, để tránh cô ngã xuống đất.
Tư thế thật thân mật, trong ánh mắt cả hai như chứa đựng một nỗi niềm không tên. Tang Như cúi đầu xuống tiếp tục hôn lên môi anh, môi kề sát môi, cô nói: “Hé miệng ra đi.”
Nụ hôn đầu của anh đã trao cho cô rồi, vì vậy lần đầu quấn quít răng môi này, anh cũng không do dự mà trao cho cô nốt.
Phủ lên bờ môi anh, đầu lưỡi Tang Như không báo trước cứ thế luồn vào. Lúc đã yên vị ở bên trong khoang miệng thì giảm tốc độ tiến công, bắt đầu từ từ rượt đuổi lưỡi anh.
Hai tay Tang Như vòng qua ôm lấy cổ anh, không dùng quá nhiều lực để ngồi trên người anh. Ban đầu, Chu Đình Trạo ngây ngốc không biết phải hôn lưỡi thế nào, nhưng càng về sau cứ như đã học trộm những kỹ xảo của cô thành công, anh nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động, nhiệt tình đáp lại cô.
Đầu lưỡi trơn trượt, dây dưa hoài không thôi, bên môi còn rỉ ra một vài vệt nước bọt.
Tang Như lùi về phía sau, tựa vào trán anh thở dốc: “Cậu nhớ không? Nơi này từng ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu.”