Edit: Bưởi vắt
Beta: Bưởi vắt
Có được phương thức liên lạc rồi cô liền không an phận. Ngày thường Chu Đình Trạo đã ngủ từ nửa tiếng trước rồi nhưng hôm nay anh vẫn nằm đó đợi, đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng đợi được tin nhắn của cô.
[ Cún con nà: Tiểu Chu có đó không? Tiểu Chu có đó không? ]
[ Z: Đây. ]
[ Cún con nà: Có bài không hiểu, mai cậu giảng cho tôi nhá! ]
[ Z: Được. ]
[ Cún con nà: Cậu nói nhiều chút không được hả? ]
[ Z:………. Ngủ sớm một chút. ]
Tang Như nằm trên giường nhìn tin nhắn trả lời của anh, mà thở dài.
[ Cún con nà: Ngủ không được. ]
Chu Đình Trạo nghe cô nói thế, tưởng cô vì bài tập không hiểu kia mà không ngủ được, anh đang định bảo cô gửi câu hỏi sang, thì thấy một tin nhắn mới khác được gửi đến.
[ Cún con nà: Nhắm mắt lại là liền nhớ đến cậu. ]
[ Cún con nà: Nhớ đến lúc cậu bắn tinh vào miệng tôi, gợi cảm cực. ]
Tang Như gửi tinh nhắn xong liền ôm điện thoại cười ra thành tiếng, cô thậm chí còn tưởng tượng được phản ứng của Chu Đình Trạo sau khi thấy tin nhắn này. Ví như lúc này vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời lại, đây chính là phản ứng ngại ngùng quen thuộc của anh.
Chu Đình Trạo không ngờ cách một màn hình mà cô vẫn muốn trêu mình. Phải mất một hồi anh mới bình tĩnh lại, trả lời bằng một câu không liên quan.
[ Z: Ngủ ngon. ]
Tang Như vẫn như cũ, trả lời tin nhắn cực nhanh. Thấy anh hoảng loạn trốn tránh đề tài nói chuyện này, cô cũng thuận theo.
[ Cún con nà: Tiểu Chu ngủ ngon, mai gặp nha Tiểu Chu. ]
[ Z: Mai gặp. ]
[ Cún con nà: Phải nói là ‘Cún con, ngày mai gặp." ]
Trái tim Chu Đình Trạo bất giác đập nhanh hơn, hơi do dự, nhưng ngón tay vẫn ấn xuống.
[ Z: Cún con, ngày mai gặp. ]
Tắt điện thoại. Người không ngủ được hóa ra không phải là cô mà là chính anh.
Chu Đình Trạo ngây ngốc nhìn trần nhà, dòng suy nghĩ trôi miên man, rồi lại phủ lên hình bóng của một người.
Được gọi tên thân mật rồi, lẽ nào đang ám chỉ với mình, bọn họ đang tiến gần thêm một bước?
___
Hôm nay cả lớp học đều rơi vào trạng thái hoang mang, vì có người vừa vào lớp đã toang nói “Cuối tuần này bắt đầu thảo thí lần một* đấy.”
(*) Trước kì thi đại học, trường học ở Trung Quốc sẽ tổ chức vài lần thi khảo thí để đánh giá chất lượng học sinh đồng thời để học sinh dễ dàng chọn lựa ngành học, trường học cho sau này. Kết quả trong kì thi khảo thí sẽ được tổng kết trên bảng xếp hạng học lực.
Tang Như trong lòng cũng có phần căng thẳng. Liếc mắt nhìn sang Chu Đình Trạo đang bình tĩnh xem bài, cô bỗng nhiên nhớ lại lần đó gặp Chu Đình Trạo trong mơ, cô đã hỏi anh có đồng ý nhường vị trí thứ nhất của anh cho cô không, lúc đó anh trả lời sao nhỉ?
“Không cho.”
Nếu câu đó hỏi Chu ‘nhỏ’ thì cậu ta sẽ trả lời thế nào đây, cô thầm nghĩ.
“Chu Đình Trạo.” Tang Như kéo nhẹ tay áo anh, hỏi “Từ nhỏ đến giờ cậu toàn đứng nhất thôi đúng không?”
Anh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Phải.”
“Tôi cũng vậy,” Tang Như nói, “Nhưng gặp phải cậu rồi thì không còn thế nữa.”
Nhìn Chu Đình Trạo mím môi trầm tư, cô cố ý hỏi: “Vậy lần này, cậu nhường vị trí thứ nhất cho tôi có được không?”
Giấc mộng nói lên những suy nghĩ giấu kín của một người. So với việc muốn có được vị trí thứ nhất, cô càng muốn biết Chu ‘nhỏ’ khác Chu ‘lớn’ bao nhiêu. Vì vậy, khi cô hỏi chuyện này một mặt thì giống như đang làm nũng năn nỉ anh nhường vị trí thứ nhất cho mình, mặt khác thì đang tò mò thăm dò anh.
Anh trả lời nhanh hơn cô tưởng, trông có vẻ bối rối khó mở lời.
“Không cho…”
Tang Như nhất thời bật cười.
Chu Đình Trạo, không hổ là anh.
Sau đó, nghe được nửa câu sau của anh: “Không cần tôi nhường, tự cậu cũng có thể thắng tôi mà.”
Ý cười lan trong mắt, cô cong cong khóe mi, nâng tay lên xoa xoa tai anh: “Ừm, tất nhiên rồi.”
“À phải rồi…” Tang Như thả tay xuống, nhớ tới tin nhắn tối qua mình nhận được, cô nói: “Lam Đình hẹn tôi cuối tuần đến thư viện tự học, cậu nói xem tôi có nên đi không?”
Chu Đình Trạo: “Ai cơ?”
“Lam Đình đó, cậu nhớ không? Là nam sinh học Tam Trung hôm qua ngồi cùng bàn với tôi đấy.”
Chu Đình Trạo khẽ “Ừm” một tiếng, trong lòng thầm so đo cách dùng từ “cùng bàn” của cô.
“Ể, giờ mới nhận ra chữ thứ hai trong tên của cậu ta phát âm giống hệt của cậu này, thành tích học tập của cậu ta hình như cũng tốt lắm, nhìn cũng đẹp trai…”
Chu Đình Trạo nghe cô luyên thuyên không ngừng, anh một câu cũng không nói, mãi đến khi cô kề sát bên anh.
“Tôi có nên đi không?” Tang Như chống cằm, ném vấn đề sang anh.
Chu Đình Trạo nhìn cô, rồi cúi đầu xem bài, giọng điệu vờ bình tĩnh: “Cậu tự quyết đi.”
“Đi,” Tang Như xoay người ngồi thẳng “Tôi đồng ý rồi.”
Chu Đình Trạo:…
Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào tờ đề nhưng thật lạ, một chữ trên đó cũng không chui được vào đầu, anh mở miệng mang theo giọng điệu không vui mà chính anh cũng không nhận ra: “Xong rồi thì hỏi tôi chi nữa.”
Anh nghe thấy cô cười, nghe thấy tiếng ngón tay cô gõ trên bàn theo từng nhịp, rồi nghe cô nói: “Cậu giân rồi sao?”
Hệt như bị người ta vạch trần, Chu Đình Trạo siết chặt bàn tay, nói: “Không có.”
“Cậu có mà,” Tang Như nói, “Vậy nên cậu đi cũng tôi nhé?”
Lời mời hơi đột ngột, nhưng không thể không thừa nhận, có người sẽ vì lời mời này mà tâm tình bay vυ"t lên chín tầng mây.
Nhưng anh vẫn vờ nói: “Cậu ta có hẹn tôi đâu.”
Tang Như vuốt vuốt đùi anh: “Thì tôi hẹn cậu này."