Chương 72: Căn phòng trên lầu

Ta không biết Đường Lưu đang lừa ta hay là đang nói thật, dù sao thì theo lời của anh ấy, tướng mặt của lý đại thiếu gia vừa rồi có vấn đề lớn, là kẻ lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, hơn nữa sắp tới còn có họa giáng xuống đầu

Những thuật ngữ liên quan đến tướng mặt mà Đường lưu nói, khiến cho ta và Từ Xán Xán nghe mà cứ ngơ ra, trong đó có bao nhiêu phần thật giả chỉ có bản thân anh ấy mới biết rõ được

Khi thanh toán rời khỏi nhà hàng, tuy rằng thu ngân hết lần này đến lần khác nói rằng Lý đại thiếu gia đã thanh toán bữa cơm của chúng ta rồi, nhưng Từ Xán Xán vẫn kiên trì quẹt thẻ thanh toán

" Bà mày không có thói quen để người khác thanh toán hộ, quẹt thẻ đi!"

Cũng có thể là do hôm nay uống có hơi nhiều, từ Xán Xán giờ phút này rất bá khí, thu ngân và giám đốc sảnh nghe tin chạy tới cũng không dám đắc tội cô ấy, chỉ đành mặt mày khổ sở lấy cái thẻ đen mà Từ Xán Xán đưa cho quẹt thẻ

"Hành động dùng tiền thanh toán hóa đơn, cho dù là nam hay nữ, đều đẹp trai tới mức rối tinh rồi mù!" Hai mắt Đường lưu phát sáng nhìn Từ Xán Xán, vô cùng cảm thán nói một câu

Đương nhiên, thứ khiến cho Đường lưu tâm động không phải Từ Xán Xán, Từ Xán Xán không phải gu của anh ấy, khiến cho hai mắt Đường Lưu phát sáng chính là tấm thẻ đen trong tay Từ Xán Xán cơ.

Cái thứ đồ chơi đó, chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ nhìn thấy, không chỉ Đường Lưu nóng mắt mà ta cũng có chút ngưỡng mộ!

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Từ Xán Xán muốn để lái xe của cô ấy đưa chúng ta về nhà, nhưng lại bị ta từ chối. Việc chúng ta ở trong tòa chung cư cuối đường Hướng Dương tạm thời vẫn đừng cho cô ấy biết thì tốt hơn

Cơ thể Đường lưu cứng đờ, nhìn về phía đầu cầu thang cười làm lành, nói với ta:" Em họ, em tự đi vào phòng nhé!"

Sau khi buông ta ra, Đường Lưu vội vàng quay về phòng của anh ấy

Ta bước thấp bước cao đi vào trong phòng khách, cũng không quay về phòng ngủ, dù sao chiếc quan tài trong phòng ngủ đã trở thành một đống gỗ vụn rồi, tối nay chỉ đành nằm ngủ trên sô pha phòng khách mà thôi

Nằm xuống sô pha không lâu thì ta đã dần chìm vào giấc ngủ sâu

Ta dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng cảnh tượng trong mơ thì hiện giờ ta không nhớ rõ lắm, giấc mơ này rõ rằng không giống những giấc mơ ta đã mơ trước đây.

Trong giấc mơ ta nghe thấy rất nhiều tiếng gào rống tức giận, nghe thấy tiếng đánh nhau trầm đυ.c, nghe thấy tiếng hô vôi vàng của tiểu nha đầu và hắc quả phụ, nghe thấy tiếng thở dài không biết làm sao của bác Hoàng, còn có âm thanh của bài côn khúc lẫn những tiếng rè rè tạp âm...

Đợi lúc ta tỉnh lại, trời đã gần sáng, ta vẫn nằm trên sô pha ngoài phòng khách, chỉ là...

Hình như đây không phải là phòng ta!

Tuy là trang trí trong phòng giống hệt với phòng ta, nhưng cũng có những chỗ không giống nhau, ít nhất là phòng khách của ta không có cái ti vi to như thế này

Đồng thời, những vệt máu trên người ta hiện nay, mùi máu tanh rất nồng, lẫn vào trong mùi rượu còn chưa tan tối qua,tạo thành một thứ mùi khó ngửi tới mức ta suýt nữa thì nôn mửa

Chuyện gì thế này?

Sao trên người ta lại có nhiều vết máu như vậy?

Quan trọng nhất là, đây là phòng của ai?

Ta vội vàng từ sô pha đứng dậy, không kịp suy nghĩ kỹ càng xem bản thân vì sao lại xuất hiện trong phòng của người khác, chuẩn bị rời khỏi đây trước rồi tính

Chỉ là, khi mà ta đi qua cửa phòng ngủ, tầm mắt lướt nhìn vào trong phòng, lòng ta đột nhiên run rẩy

Một cỗ quan tài rõ rành rành nằm giữa căn phòng

Hình dáng bên ngoài chiếc quan tài này giống hệt cái trước kia ở phòng ta, chỉ khác là, chiếc quan tài trong căn phòng ngủ này không phải bằng gỗ mà là một chiếc quan tài làm bằng đá

Trong lòng ta giật mình kinh sợ, tuy là tò mò nhưng hiện giờ cũng không dám ở trong nhà người khác lâu, vội vàng đi ra khỏi phòng

Khi ta vừa đi ra khỏi phòng, nhìn thấy thẻ phòng treo bên cạnh, co ngươi con rụt lại, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập

605!

Đây là căn phòng tầng trên của phòng ta!