Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Quan Tài

Chương 63: Săn thú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những hành động tiếp theo của bọn Trương Kiện làm cho ta có chút ngơ ra

Không phải là nói đến bên nghĩa trang Nam Viên để tìm quỷ khóc mộ à?

Kết quả sau khi lủi vào trong công viên, không đi tìm kiếm ở các ngôi mộ mà lôi ta trốn ở trong rừng cây góc phía nam này là ý gì?

Khi Trương Kiện mang theo ta núp ở trong khu rừng này, bọn người Hoàng Vân Vân lập tức chia nhau ra núp ở các góc trong nghĩa trang, nghĩa trang này rất lớn, ta cũng không biết chính xác bọn họ núp ở nơi nào

Hàn Nhã vốn định ở bên cạnh ta, dùng giọng nói lạnh lùng nói rằng trước đây cô ta đã nói sẽ bảo vệ ta rồi, kết quả bị bọn Trương Kiện lựa lời khuyên nhủ

" Tôi còn có thể hại phó chủ tịch của cô chắc? Có tôi ở bên cạnh phó chủ tịch bảo vệ, cô còn lo lắng cái gì nữa? Hàn Nhã, ít nhiều gì tôi cũng là chủ tịch, cho tôi chút mặt mũi được không?"

Sau khi Trương Kiện cười khổ nói xong những lời này, Hàn Nhã hừ nhẹ một tiếng, thân hình ở trong rừng tùng lắc lư mấy cái rồi biến mất không thấy nữa

Trương Kiện lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc lá, sau khi đưa cho ta một điếu xong, tự mình đốt lửa ngậm khói nhã sương, híp mắt nhìn về vô số mộ bia bên ngoài rừng tùng, nhỏ giọng nói:" Học đệ, cậu có thể vào ở trong chung cư đường Hướng Dương đó, chắc chắn là sẽ có chỗ hơn người, bây giờ đằng nào cũng rảnh, cậu nói nghe chút xem nào!"

Đối với vấn đề của Trương Kiện, ta không thấy có chút ngoài ý muốn nào cả, sau khi đốt thuốc xong thì ngậm trong miệng, nhẹ giọng nói:" Tay nghề sơn quan tài của tôi giỏi lắm, người bình thường chắc không bằng đâu!"

Nghe xong, Trương kiện nhướng mi, cười ha ha khô cằn, cũng không nói tiếp vấn đề này nữa, chuyển sang chủ đề khác:" Câu lạc bộ huyền học là nơi ngọa hổ tang long, chắc là học đệ cậu cũng đã nhìn ra, trước đây nói cái gì mà đến đây thám hiểm chỉ là nói linh tinh, mục đích chính hôm nay đến đây là đi săn thú!"

Ta không nghĩ đến là Trương Kiện vào lúc này sẽ ngả bài với ta, nhịn không được hỏi:" Săn cái gì cơ?"

" Một lão già đến từ Thượng Kinh!"

Trương Kiện híp mắt rít một hơi thuốc, thấp giọng nói:" Chính xác mà nói là một ông già có thù với tôi, nếu như ông ta đã đến Tô thành này, thì tôi sẽ không chuẩn bị để ông ta rời đi nữa! Mục đích đêm nay kéo cậu tới nơi này là muốn để cậu nhìn thấy thủ đoạn của chúng tôi, trước đây tôi đã từng nói với cậu, câu lạc bộ huyền học sau này sẽ trở thành người trợ giúp cho cậu, việc trước tiên để cho cậu hiểu về năng lực của chúng tôi là việc đương nhiên...."

Vào lúc Trương Kiện và ta đang nói chuyện, tiểu nha đầu bên cạnh bĩu môi thấp giọng nói với ta:" Anh ơi, tên này có chút kiêu ngạo, có cần em dạy cho hắn bài học không?"

Ta trừng mắt nhìn tiểu nha đầu, nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép nó làm ra hành động hạ mã uy của Trương Kiện vào lúc này, nếu như không thật sự cần thiết, ta không muốn bọn Trương Kiện biết đến sự tồn tại của tiểu nha đầu

Sau khi tiểu nha đầu bị ta lừ xong thì có chút tủi thân bĩu môi, cơ thể thoáng qua một cái trực tiếp rời khỏi bên cạnh ta, cũng không biết là chạy đi đâu rồi

Trương Kiện vẫn đứng bên cạnh ta cũng không thể mở miệng ngăn lại tiểu nha đầu, chỉ đành mặc kệ cho nó chạy lung tung, chỉ hi vọng nó không làm gì chuyện gì phức tạp mới tốt

Trương Kiệt tiếp tục nói với ta, nói ra nói vào thì mục đích chính là muốn biết năng lực của ta là gì, nếu gặp phải những thứ bẩn thỉu hoặc những thứ vượt qua lí giải của người thường, nên dùng phương thức nào xử lý

Đối với câu trả lời của ta, Trương Kiện cảm thấy rất cạn lời, thở dài liên tục nói:" Học đệ, tôi đã thật lòng tâm sự hết với cậu như thế, sao cậu còn đề phòng tôi ghê vậy? quan hệ giữa người với người quan trọng nhất là gì? tín nhiệm đó! Nếu như cậu không tin tưởng chúng tôi như vậy, sau này nếu như gặp phải vấn đề khó khăn gì, làm sao câu lạc bộ huyền học có thể từ bỏ tất cả mà giúp cậu được?"

Khi mà Trương Kiện còn đang dốc tim dốc phổi nói với ta về vấn đề tín nhiệm, thì tiểu nha đầu lén lút quay lại, có chút hưng phấn thấp giọng nói với ta:" Anh ơi, mấy tên này đang chuẩn bị đối phó với một ông già, đồng thời cũng muốn dò thám xem năng lực của anh đến đâu.... Chỉ là, tin tức của bọn họ hình như có sai lầm, đúng là có một ông già đã đến nghĩa trang Nam Viên rồi, nhưng mà ông ta không chỉ có một người, còn có một ông già thân hình nhỏ bé đi cùng ông ta, ông già thân hình nhỏ bé đó hình như rất lợi hại đó!"

Nghe xong những lời tiểu nha đầu nói, ta ngẩn ra!

Theo đó cắt ngang lời Trương Kiện, thấp giọng nói:" Ông già mà các anh muốn đối phó đến rồi, nhưng không phải đi một mình đến, còn có một ông già thấp bé đi theo, hình như là người rất lợi hại, các anh phải cẩn thận chút!"

Nghe thấy những lời ta nói, Trương Kiện cũng ngẩn ra, vô thức hỏi:" Người còn chưa đến mà, sao cậu đã biết rồi?"

Ta tự nhiên không thể nói với anh ta là bên cạnh ta có một thám tử nhỏ thông báo tình báo cho ta, không để ý đến Trương Kiện, híp mắt nhìn về phía vô số mộ bia ngoài rừng tùng

Đêm nay ánh trăng rất sáng, nhìn mọi thứ rất rõ ràng, có thể nhìn thấy một vùng rộng lớn bên ngoài rừng tùng

Không lâu sau đó, một bóng hình cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta, đó là một ông già đội nón lá mặc quần áo bó chẽn ngắn, nhìn giống như một ông lão nông dân mới làm xong việc đồng án quay về vậy

Khi mà ông già này xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta, ta phát hiện ánh mắt Trương Kiện đang đứng bên cạnh ta bỗng chốc trở lên sắc sảo, loại khí tức lười biếng lập tức tiêu tán không thấy nữa, biến thành một con báo lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài vồ con mồi vậy

Rất hiển nhiên, ông lão mặc đồ như nông dân này chính là đối tượng đi săn tối nay của bọn Trương Kiện

Chỉ là...

Ông lão thấp bé nhìn rất lợi hại mà tiểu nha đầu nói đâu?

Lẽ nào do tiểu nha đầu nhìn nhầm sao?

Ta có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh, tiểu nha đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ông lão mặc đồ nông dân, lộ ra hàm răng sắc nhọn, nụ cười rất rực rỡ, giống như nhìn thấy thứ gì đó chơi vui vậy

Cảm giác thấy ánh mắt nghi ngờ của ta, nó giống như là nhìn rõ được suy nghĩ trong lòng ta, chỉ về hướng ông lão nông dân, cười ha ha nói với ta:" anh ơi, nhìn bóng của ông ta!"

Dưới ánh trăng mông lung, cái bóng rất không gây chú ý, lúc đầu ta cũng không chú ý đến cái bóng đằng sau người đàn ông, sau khi nghe tiểu nha đầu nhắc nhở xong, ta mới phát hiện cái bóng của ông lão này quả thật là có chút cổ quái

Uốn éo lượn lờ, theo bước chân của người đàn ông cao lớn, cái bóng đó dường như không quá cùng nhịp với bước chân của ông ta, biểu hiện ra có chút cứng ngắc cổ quái, giống như là....

Cái bóng đó không phải là bóng của người đàn ông cao lớn kia vậy!
« Chương TrướcChương Tiếp »