Chương 116: Trạm tàu điện ngầm

Sau đó, lại nhìn thấy trên chiếc váy trên người của người phụ nữ mặc váy đỏ có rất nhiều những con côn trùng nhỏ chảy xuống như nước chảy, chạm đất lập tức biến mất

Mà trong mắt những người khách hàng mà phuc vụ lập tức xuất hiện rất nhiều hình ảnh của những con côn trùng nhỏ màu đỏ, ánh mắt bọn họ nhìn người phụ nữ váy đỏ càng trở lên cuồng nhiệt, giống n hư là đang nhìn thần linh mà mình tôn kính nhất vậy. Một màn kỳ lạ này khiến cho ta nhịn không được hít vào một hơi

Người phụ nữ mặc váy đỏ này là loại người gì thế

Không biết có phải là do ta cảm giác sai hay không, ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không phải cố ý làm thế, cô ta chỉ đến đây để uống một cốc cà phê mà thôi. Trong mắt của những người phục vụ và khách hàng xuất hiện những hình ảnh côn trùng bất thường chỉ là do cô ta vô ý làm ra mà thôi!

Thật kỳ lạ, những đoạn camera mà Vương Đức Phát đưa cho chúng ta sao lại không có hình ảnh của người phụ nữ đó?

Chẳng nhẽ camera an ninh không quay được người phu nữ này?

Sau khi người phụ nữ váy đỏ uống xong cà phê, từ trong người móc ra một tờ tiền giấy đặt trên quầy bar, không nhìn những người ở trong quán cà phê, quay người bước đi về phía cửa quán

Dường như, cô ta đến đây chỉ để uống một ly cà phê mà thôi, từ lúc bước vào đến khi bước ra không đến một phút

Trong giây phút người phụ nữ đó bước ra khỏi quán cà phê, hình ảnh rậm rạp của những con côn trùng màu đỏ trong mắt những người trong quán cũng biến mất, những khách hàng và nhân viên phục đó càng trở lên mệt mỏi, sự nhiệt tình hưng phấn vừa nãy cũng theo đó biến mất, mà thay thế vào đó là sự ngơ ngác, có không ít người vừa ngáp ngủ đứng lên rời đi

Mà chị Cửu và người đàn ông trọc đầu vẫn luôn ngồi trong một góc thì vào lúc người phụ nữ váy đỏ bước ra khỏi quán cà phê cũng đã đứng dậy đi theo, hiển nhiên mục tiêu để họ ngồi trong quán cà phê đợi lâu như vậy chính là người phụ nữ váy đỏ

" Cô ta là ai?"

Ta nhìn về phía Vương Đông sắc mặt vẫn đang xám trắng trầm giọng hỏi:" Đừng có nói là anh không biết, vừa nãy tý nữa thì anh bị dọa tới đái ra quần đấy!"

Đường Lưu dựa vào bàn đứng lên, ha ha cười khô khốc, nói:" Em họ, em coi thường anh thế, chỉ là một người đàn bà mà thôi, sao có thể dọa anh đái ra quần được, vừa này chỉ là anh có chút không thoải mái mà thôi! Anh không quen người phụ nữ vừa rồi, chỉ nghe được một số chuyện của cô ta, là một người phụ nữ rất giỏi, không dễ trêu chọc..."

" Tạm đừng nói cái này vội, chúng ta mau chóng đến bên chỗ Đường Đông Trạm, tìm được mẹ vợ em đã rồi lại tính!"

Cho dù ta có hỏi thế nào, Đường Lưu cũng quyết không nhắc đến chuyện của người phụ nữ váy đỏ vừa rồi, hiển nhiên vô cùng sợ hãi người đó, điều này khiến cho ta càng tò mò

Trong khoảng thời gian gần đây có không ít người bên Thượng Kinh đến thành phố Tô, nhưng chỗ bác Hoàng chưa từng quan tâm, lần này lại bảo chị Cửu và người đàn ông trọc đầu cùng đến theo dõi, có thể thấy thân phận của người phụ nữ váy đỏ đó không hề đơn giản

Đường Lưu không muốn nói thì thôi, đợi lúc nào về chung cư, ta trực tiếp đi hỏi bác Hoàng là được

Sau khi rời khỏi quán cà phê, chúng ta vội vội vàng vàng chạy đến đường Đông Trạm

Đường Đông Trạm là một trạm tàu điện ngầm ở khu vực phía Đông của thành phố Tô, theo lý mà nói chỗ đó cách nhà và công ty của Từ Vi nữ sĩ rất xa, tối tăm thế này bà ấy đến chỗ đó làm gì nhỉ?

Lúc mà ta và Đường Lưu chạy tới bên đó, cửa vào trạm tàu điện ngầm đã bị phong tỏa, xung quanh còn không ít xe tuần tra giăng dây niêm phong, mắt Từ Xán Xán vừa đỏ vừa sưng, vệt nước mắt trên mắt vẫn chưa khô hẳn

Sau khi nhìn thấy ta và Đường lưu đến, Từ Xán Xán vội vàng đi lên đón, vội vàng nói với chúng ta về tình huống ở đây

Vừa nãy trong điện thoại chưa nói rõ sự việc sảy ra ở đây, sau khi nghe Từ Xán Xán nói rõ sự việc, ta và Đường Lưu cũng nhăn mi

Hôm nay lúc Từ Vi nữ sĩ tan làm từ công ty về nhà, lại không gọi lái xe, tự mình lái xe về, nhưng không ai biết sao Từ Vi nữ sĩ lại lái xe đến đường Đông Trạm

Theo camera ở gần khu vực cửa vào trạm tàu điện ngầm ghi lại thì xe của Từ Vi nữ sĩ đột nhiên biến mất ở gần trạm tàu điện ngầm này, đồng thời còn thấy bóng dáng của Từ Vi nữ sĩ đi vào trong trạm tàu điện ngầm, nhưng rất nhanh cũng biến mất

Ngoài những điều này ra, cửa ra trạm tàu điện ngầm Đông Cảng cũng sảy ra vài vấn đề, toàn bộ hệ thống điện bỗng nhiên đình trệ, đồng thời còn có những âm thanh kỳ quái từ đó truyền ra, làm cho không ít người bị sợ hãi

Hiện tại, lối vào trạm tàu điện ngầm Đông Trạm đã bị phong tỏa, không cho phép bất cứ ai đi vào. Mà có một nhóm cảnh sát đi vào trong tìm hiểu nguyên nhân thì đến bây giờ cũng không thấy có thông tin gì truyền ra, khiến cho không ít người đang chờ đợi ở cửa vào sợ hãi kinh hoàng

Đường Lưu thấp giọng nói với ta:" Kéo dài thời gian càng lâu càng không tốt, nhanh chóng điều tra, nhưng phải tránh những người cảnh sát đang đứng trông chừng ở cửa vào!"

Ta gật gật đầu, thấp giọng nói với Từ Xán Xán:" Cô đi gây ra chút tiếng động, an hem chúng tôi nhân lúc hỗn loạn chui vào bên trong!!"

Sau khi Từ Xán Xán hơi ngơ ra một lát thì rất nhanh đã tỉnh táo lại, làm cho đầu tóc mình rối loạn, xông về phía mấy người cảnh sát đang trông giữ ở lối vào trạm tàu điện ngầm như một bà điên, vừa xông lên vừa khóc

Một chút hỗn loạn nhỏ được tạo ra, nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Từ Xán Xán đang giả điên, ta và Đường Lưu nhanh chóng chạy vào lối vào trạm tàu điện ngầm đen ngòm

Sau khi đi vào trong trạm tàu điện ngầm tối tăm, Đường Lưu lấy la bàn ra, cắn nát đầu ngón tay nhỏ máu xuống la bàn, trong không gian tối tăm của lối vào trạm tàu điện ngầm, la bàn tản ra ánh sáng màu hồng ngọc yếu ớt chiếu sáng xung quanh chúng ta

Khi mà chúng ta cẩn thận đi đến quầy vé của trạm tàu điện ngầm phát hiện vài người đang bị hôn mê nằm ngang dọc dưới đất, trên người mặc quần áo cảnh sát, hiển nhiên chính là nhóm cảnh sát vào trong này kiểm tra tình hình lúc trước

Đường Lưu nhíu mày nhìn vào chiếc la bàn nhỏ trong tay, kim la bàn không nhanh không chậm chuyển động, không có gì bất thường

" Lẽ nào không phải có thứ bẩn thỉu đang làm loạn?" Đường Lưu thấp giọng lẩm bẩm

Chính vào lúc này,kim la bàn trong tay Đương Lưu đột nhiên nảy lên, trực tiếp hướng về phía ta chuyển động

" Em họ, cẩn thận đằng sau!"

Theo tiếng hét của Đường lưu, bản năng cơ thể ta phản ứng, không quay đầu mà trực tiếp đạp chân về đằng sau

Đằng sau ta đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, trực tiếp bị ta một đạp đạp bay, mãnh mẽ đập vào cây cột chống to đằng sau

" khè khè..."

Người đó dường như không cảm thấy đau vậy, trong miệng phát ra âm thanh như dã thú gầm gừ, lại bổ nhào về phía ta

Đó là một tên mặc quần áo bảo vệ, nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, lúc mà khuôn mặt hung ác bổ nhào về phía ta, trong mắt hình như có bóng dáng màu đỏ nhỏ bé lướt qua

Không kịp suy nghĩ kỹ nữa ta lại lần nữa rat ay, không trốn tránh mà trực tiếp đi lên đón, nâng cao đầu gối, sau khi một lần nữa đánh hắn nằm dưới đất thì giữ chặt hai tay của hắn, ấn chặt xuống mặt đất

Lúc này Đường lưu cũng chạy đến, la bàn trong tay đập vào đầu của người bảo vệ

Bảo vệ giãy dụa một lúc, phát ra một tiếng gào thét rồi màu đỏ trong mắt biến mất, hai mắt nhắm nghiền lăn ra ngất xỉu