Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Người Quan Tài

Chương 105: Đòi nợ

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tối qua sảy ra chuyện gì?"

Lưu Đường ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng thiếu ngủ, rấy u oán nhìn ta, lầu bầu nói:" Sao anh biết hôm qua sảy ra chuyện gì được? Anh chỉ biết anh có một đứa em thiếu đạo đức,rất mạnh mẽ đưa tiền mà hôm qua chúng ta kiếm được cho bác Hoàng bảo vệ, làm cho mới sáng sớm bác Hoàng đã đến gõ cửa phòng bảo anh chuyển tiền cho bác ấy..."

" Còn có, tối qua cũng không biết phòng nào trên tầng lăn qua lăn lại, tiếng kêu khiến cho anh cũng nhiệt huyết sôi trào, cả tối không ngủ được phải đi ngồi xem phim giải buồn, đến bốn năm giờ sáng mới ngủ, mới ngủ không được bao lâu thì bác Hoàng tới đập cửa..."

Sau khi ta quay về phòng 505 tắm rửa xong, vừa muốn ra ngoài đi ăn sáng thì gặp Đường Lưu với hai mắt thâm quầng, sau khi nghe Đường Lưu tố khổ xong, sắc mặt của ta khó tránh có chút kỳ lạ

Cái tiếng kêu lăn qua lăn lại mà Đường Lưu nói đó, chắc là truyền ra từ phòng 606, điều này ta cơ bản có thể khẳng định, cô nam quả nữ ở chung một phòng không làm ra chuyện gì đó mới là không bình thường.

Điều khiến cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc là, bác Hoàng thế mà mới sáng sớm đã đến tìm Đường Lưu đòi tiền, ông già này cũng gấp gáp quá rồi? Ông mày nếu đã đồng ý bù lại số tiền đã bồi thường cho người ta, chẳng nhẽ còn có thể nuối lời chắc? Sáng sớm ngày ra quấy rầy người khác nghỉ ngơi, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh họ thân yêu của ta đấy có biết không hả?

Bởi vì lời hứa tối qua của ta khiến cho Đường Lưu bị tổn thất một số tiền lớn, người ta chỉ là u oán lầm bầm vài câu, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn đứng ở phía Đường Lưu để chỉ trích bác Hoàng, cũng coi như là bù đắp an ủi phần nào cho tâm hồn đang bị tổn thương của anh ấy

Đợi sau khi tâm trạng của Đường Lưu hơi tốt lên chút, chúng ta đang định cùng nhau xuống tầng, kết quả lại gặp phải tiểu nha đầu đang lén lén lút lút

Con nhóc xấu xa này thế mà lại bò từ trên tầng sáu xuống, dán vào trần nhà, tốc độ nhanh như một con thạch sùng to lớn, trên mặt là nụ cười thỏa mãn

Mà lúc nó gặp ta và Đường Lưu ở góc cầu thang tầng năm, nụ cười trên mặt nó cương cứng trên mặt, cổ vô thức thụt vào, đồng thời giấu cái thứ đằng sau lưng vào góc tường, giống như lo lắng bị ta phát hiện vậy

Chỉ là, thân thể nó nhỏ quá, căn bản là không che được cái gói có kích cỡ còn to hơn nó ở đằng sau

Trong cái ba lô đó hình như có thứ gì đó đang động đậy, không biết có phải ta cảm giác sai không, ta hình như nhìn thấy một cái tay từ trong ba lô thò ra, nhưng lại bị tiểu nha đầu trực tiếp nhét vào trong

" Tiểu nha đầu, em đang..."

Khuôn mặt ta nghi ngờ nhìn tiểu nha đầu, tò mò nhìn về cái ba lô to đùng đằng sau lưng nó, có chút nghi ngờ hỏi:" Em chạy lên tầng ăn trộm đấy hả?"

" Không phải!"

Tiểu nha đầu vội vàng trả lời, dường như có chút cảnh giác đề phòng, một tay che chở cái ba lô đằng sau nói với ta:" Anh ơi, tiểu nha đầu trước giờ không ăn trộm...đây là quà mà anh mập tặng cho em, em chỉ là lên lầu chia sẻ với bạn thân mà thôi! Được rồi, hai anh bận đi ạ, em phải về đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!"

Lời nói xong, tiểu nha đầu dùng cả tay cả chân nhanh chóng bò trên trần nhà, rất nhanh đã đến chỗ phòng 504, lúc mở cửa đi vào trong, cái thứ " đồ chơi" to đùng sau lưng nó dường như còn phát ra tiếng gào thảm thiết yếu ớt, nghe rất dọa người!

Ta ngẩn ngơ nhìn tiểu nha đầu lẩn vào trong phòng, sáng sớm ngày ra ngủ ngon gì chứ, con nhóc này có phải là ngáo ngơ rồi không?

" Thứ đồ chơi mà anh bảo tặng nó rốt cục là cái gì?" ta quay đầu sắc mặc không hiền lành hỏi Đường Lưu

Sắc mặt Đường Lưu cũng có chút kỳ lạ, nhún vai không biết làm sao nói:" nếu anh nói, cái thứ " đồ chơi" ở trong ba lô của nó không phải cái anh mua cho nó em tin không?"

Không đợi ta trả lời, Đường Lưu than thở một câu, vỗ vai ta nói:" Em họ,sự yêu thương của em dành cho tiểu nha đầu nó đã cảm nhận được rồi, nhưng mà nhóc con có sở thích và bạn bè của mình cũng là điều bình thường, em không thể nuôi nó như con gái ngoan được có phải không nào? Cái đó, ý của anh là, cho nó chút không gian riêng tư, đừng quản nó chặt quá!"

Tuy là những lời Đường Lưu nói cũng có chút đạo lý nhưng sao ta cảm thấy như anh ấy đang nói lung tung với ta nhỉ!

Rời khỏi chung cư, khi đi đến chòi bảo vệ, nhìn thấy Bác Hoàng trong chòi bảo vệ đang lấy máy tính tính toán thứ gì, dưới ánh nhìn có chút ngạc nhiên của Đường Lưu,ta trực tiếp đi vào trong chòi bảo vệ

" he he, lần này thì tốt rồi,có tiền dưỡng lão rồi, tiền mua quan tài cũng có rồi, vẫn là gϊếŧ dê béo nhanh có tiền..khụ khụ, cháu vào từ lúc nào thế?"

Sau khi cảm giác ta đi vào trong chòi bảo vệ, bác Hoàng vội vàng cất quyển sổ sách đi, động tác vô cùng nhanh chóng dứt khoát

" lúc bác bảo Gϊếŧ dê béo nhanh có tiền thì cháu đã vào rồi!"

Khẩu khí ta không tốt nói:" Bác ơi, cháu có thể hỏi bác một việc không? sáng nay lúc cháu ra ngoài thì nhìn thấy Trương Kiện đi ra từ phòng 606. Không phải bác bảo là không cho người ngoài ngủ lại trong chung cư à? Thế chuyện của cậu ta là sao?"

Bác Hoàng giống như đoán được ta sẽ hỏi vấn đề này vậy, ngang nhiên nói:" Người ta yêu thương lẫn nhau, ở cùng thì sao? Nếu giỏi cháu cũng mang một cô bạn gái quay về đi, ông già này cũng không ngăn cháu đâu! Người trẻ tuổi, sao mà tư tưởng còn phong kiến hơn cả ông già như bác thế?"

Hừ, ông già này nói chuyện có cái gì đó không đúng lắm!

Ta nhớ rõ ràng, lúc đó ta uống rượu say với mấy người trong câu lạc bộ huyền học,lúc Trương Kiện đưa ta về kí túc xá, thái độ của lão nhân gia người với cậu ta cũng không phải như thế

Thế là người tốt người xấu để hết cho lão nhân gia người làm hết có phải không?

Ta oán hận nhìn bác Hoàng, yếu ớt nói:" Cháu còn nhớ, ngài còn không cho cháu thân thiết quá với hội Trương Kiện, thái độ hiện tại của ngài.... Có phải cậu ta mua chuộc bác rồi không? Cho bác bao nhiêu tiền?"

" Mấy trăm nghìn mà thôi, tên nhóc đó nghèo quá chẳng có bao nhiêu tiền..."

Bác Hoàng thuận miệng nói ra, vẫn chưa nói xong thì bất giác phát hiện ra bản thân lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng không nói nữa, sắc mặt có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt ta

Ta thở dài một tiếng, cũng không biết nói gì mới được

Thực tế trong lòng ta cũng rõ ràng, thái độ của bác Hoàng với Trương Kiện thay đổi, chắc chắn là bởi vì cậu ta đã mua chuộc bác Hoàng, như thế đơn giản, tối qua chắc chắn đã phát sinh vài việc gì đó, bác Hoàng không muốn nói kỹ với ta, cho nên mới dùng những lời vừa nãy để lừa dối ta

Được thôi, coi ta như đứa ngốc lừa dối, ta sẽ làm đứa ngốc như các người mong muốn, ông mày không hỏi nữa là được chứ gì!

Vào lúc ta đen mặt chuẩn bị rời khỏi chòi bảo vệ, bác Hoàng giống như nhớ đến cái gì, gọi ta lại, nói với ta:" Đúng rồi, tẹo nữa thì quên không nói với cháu, tối qua ông cháu gọi điện thoại cho bác, bảo bác nói với cháu một việc!"

Câu nói này, lập tức làm cho ta run lên, vội vàng hỏi:" Ông của cháu ở đâu? Sao người lại gọi điện thoại cho bác?"

Bác Hoàng xua xua tay, nói:" Bác cũng không biết ông ấy đang ở chỗ nào, càng không biết sao lại liên hệ với bác, ông ấy chỉ bảo bác nói với cháu, đợi lúc nào cháu nghỉ đông thì bảo cháu đi đến Thượng Kinh một chuyến!"

" Đi Thượng Kinh làm gì?" Ta ngơ ngác hỏi

" Đòi nợ!"
« Chương TrướcChương Tiếp »