Chương 10: Trừng phạt (Thượng)

Nhìn vào màn hình xanh bên trên không trung. Cả căn nhà bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng xì xầm ở người hầu bắt đầu vang lên nhưng im ngay lập tức khi nhận ra ánh mắt cảnh cáo của quản gia.

Trong căn phòng hiện tại, có lẽ trừ hắn thì chỉ có quản gia giữ được vẻ bình tĩnh. Xôn xao một hồi, Vương Mục lại chia sẻ thêm một bảng thông báo lên, phía trên là thông tin "Đặc biệt" mà tòa tháp đã cho hắn.

"Thông tin đặc biệt: Sau bản cập nhật, toàn bộ nghề nghiệp dưới bậc sử thi sẽ phải dựa vào may mắn lựa chọn lại. Toàn bộ vật phẩm sẽ bị thu hồi, cấp độ sẽ trở về 1, chỉ số sẽ dựa theo cơ thể ngoài thế giới thực tổng kết và hiện hóa ra chỉ số cơ bản. Các lỗi, các bug sẽ được vá lại sau bản cập nhật. Cốt truyện chính đã thay đổi, các cốt truyện chức nghiệp, phụ, ẩn đều thay đổi, một số cốt truyện mới sẽ được thêm vào, độ khó cốt truyện và tòa tháp sẽ tăng lên. Sinh linh trong tháp có thể tiến ra ngoài bằng những cách đặc biệt. Tòa tháp sẽ thay đổi địa hình, khí hậu, kích thước... Của cả Lam Tinh, những hầm ngục lộ thiên sẽ xuất hiện ngoài thế giới, quái vật đa chủng loại, sinh vật biến dị, hoặc những chủng tộc khác nhau cũng có thể sinh tồn ngoài tháp. Phía trên là những thông tin quan trọng mà bạn có thể xem, những thông tin khác muốn biết, xin hãy tiến vào tháp."

Vương Thế và Lâm Tú My im lặng nhìn nhau, gương mặt lộ ra vẻ đã thông suốt. Cả hai sau một lúc im lặng, Ông Vương từ tốn nói, gương mặt lộ vẻ hơi mệt mỏi.

- Hãy làm việc các con muốn, ta và mẹ các con đã già có nói thêm thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn của các con.

Trong khi nghe thấy lời này, Vương Thần vô cùng vui sướиɠ, Vương Lam đã có hứng thú từ lâu với thứ trong tòa tháp cũng vui lây. Cả hai nhảy cẩn lên vì đã được cha mẹ cho phép, chỉ có Vương Linh Nhi dường như cảm thấy dị thường.

Cô hiểu rõ người em trai này, hiểu hơn cả cha mẹ. Một việc lớn thế này được cha mẹ cho phép nhưng đứa trẻ này vẫn như ban đầu, trong cổ họng vẫn có lời chưa nói ra.

Vương Linh Nhi chỉ ngồi im tại chỗ, ánh mắt dán chặt trên người hắn, người mà đang chống hai tay trên bàn, mệt mỏi đặt trán ở trên.

Dường như cảm nhận được không khí quỷ dị vẫn chưa vơi bớt, Vương Thần cùng Vương Lam bị Vương Linh Nhi kéo về chỗ ngồi, cùng lúc, Vương Mục ngước đầu lên nói.

- Việc vào tòa tháp, không chỉ ở chúng con mà là "chúng ta". Bao gồm cha mẹ, quản gia, người hầu thậm chí là đầu bếp trong nhà. Toàn bộ điều phải tiến vào.

Hắn dưng một chút nhìn qua gương mặt của mọi người trong nhà rồi nói tiếp.

- Vũ khí lạnh sẽ không thể đối kháng với quái vật, trong khi vũ khí nóng cũng không thể chống lại quái vật có chỉ số phòng ngự cao, cho dù là súng máy hạng nặng thậm chí là xe tăng, giới hạn chính là tầng 10. Và sau tầng 15, khi lũ boss đủ mạnh và tràn ra thế giới, chúng nhận được cường hóa cực lớn, khi đó bom nguyên tử cũng không còn tác dụng.

- Toàn bộ vũ khí thế giới sẽ mất hoàn toàn khi tiến vào tầng 21, khi mà chỉ số kháng và phòng ngự của chúng đã quá cao. Chúng ta cần vào tòa tháp nhận được nghề nghiệp hoặc chuyển về nghề nghiệp chuyên môn của bản thân. Mỗi nghề nghiệp trong tháp đều có điểm riêng biệt. Trong tháp và ngoài tháp đều sẽ nhận được kinh nghiệm thông qua các nhiệm vụ liên quan hoặc có chút liên quan đến nghề nghiệp bản thân nhận được.

Lời hắn đến đây thì dừng, vốn có thể nói thêm một chút để khuyên cha mẹ hắn nhưng thế này đủ rồi. Cả căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, gương mặt bà Lâm có chút khổ não, phía còn lại gương mặt ông Vương lại ngược lại, ông lúc này rất tỉnh táo nhưng lại có chút âm trầm...

- Tiểu Mục, cứ làm việc con muốn là được. Để ổn định một chút, cha và mẹ con sẽ thử. Mệt rồi, đi nghỉ thôi.

Vương Thế quơ tay biểu thị ý tùy theo ý hắn, đứng dậy bước đi. Bà Lâm cũng đi theo. Con cái đã lớn, cánh đã mọc đủ, khoảng trời rộng lớn kia, mới là nơi bọn chúng nên đến.

Hắn mỉm cười khi nhận được câu trả lời của cha mẹ mình, ở phía sau nói vọng ra.

- Con cảm ơn cha mẹ.

Không có âm thanh trả lời lại nhưng như thế là quá đủ. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế đi đến sân vườn sau nhà, trên đường đi hắn nhìn qua quản gia đi theo bên cạnh nói.

- Trong đội bảo an có người từng tham gia quân đội không?

- Đội bảo an tổng cộng có 30 người, trong đó toàn bộ đều là từ quân đội đi ra và đã từng tham gia khóa đào tạo đặc chủng quân.

- Gọi 10 người mạnh nhất và giỏi nhất ra sau núi. Gọi cả Đại tiểu thư, tam thiếu gia và tứ tiểu thư theo.

Không cần hắn nói thêm lời nào, lão quản gia đã quay lại trở về gọi người. Mà hắn lại mở cửa sau đi về ngọn núi nhỏ sau nhà.

Núi Phương Thốn, một ngọn núi quy mô nhỏ nằm phía sau Dinh thự thứ chín, Cửu Long Linh Châu.

Núi Phương Thốn cao không quá 100 trượng. Ngọn núi khá nhỏ nhưng cây cối thì vẫn khá um tùm, trên núi cũng không có sinh vật hay thú dữ nào.

Cửu Long Linh Châu chiếm chín vị trí đắc địa của thành Thanh Ngọc. Người có thể ở trong một căn dinh thự này không phải phú hào trên thân đáng giá hàng tỉ lam tinh tệ thì cũng là con ông cháu cha, quan lai quyền quý, hoặc là người của chính phủ.

Thành Phố Thanh Ngọc, Đông giáp biển, Tây giáp Tây Vực, Nam giáp rừng, Bắc giáp Kinh Đô

Bốn hướng đều là hướng của tiền tài, lại càng quá đáng khi thành Thanh Ngọc mặc dù phía Tây giáp Tây Vực nhưng lại cách nơi biên ải quá 500 dặm. Chỉ tính riêng việc này, việc xâm lược chính là viễn vông.

Phía đông lại thuận lợi cho việc khai thác bãi biển, phía bắc có Kinh Đô, nơi lưu thông tiền tệ bật nhất Thiên Đô Quốc, phía Nam lại chủ rừng rậm, mật lâm gỗ quý hằng hà sa số.

Mà theo sự xây dựng lên của Cửu Long Linh Châu, toàn bộ tài sản quanh khu vực đều thuộc về người sở hữu dinh thự. Đây chính là một loại đặc quyền.

Lúc này, ở một khoảng trống rộng ở sau núi, Vương Mục ngồi trên một cái cây đã bị chặt trong tư thế thiền định. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi tai lại đang luôn cảm nhận xung quanh.

Hắn yên lặng chờ đợi cho đến khi người đến đầy đủ. Vương Lam thấy anh trai mình vẫn luôn giữ trạng thái thiền định thì lên tiếng trách móc.

- Anh hai, tỉnh dậy đi. Còn muốn ngồi đó đến khi nào?

- Nha đầu, ta phát hiện muội càng ngày càng vô pháp vô biên rồi.

Vương Mục đứng dậy gõ nhẹ đầu em gái mình nói. Hắn quay qua 10 người hộ vệ đang đứng một bên.

- Đến đây.

Vương Mục vào thế thủ như lâm vào một trận đánh, trong khi ba chị em nhà họ Vương chưa kịp hiểu gì, 10 tên hộ vệ đã chia nhau xông lên.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, một tên hộ vệ bị đá bay ra xa. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Mục xông đến, đem liên tục ba tên hộ vệ đánh gục.

Khi nhìn thấy đồng bạn của mình đang gục xuống liên tiếp, bọn họ biết mình phải nghiêm túc rồi. Ngay khi bọn họ nhìn nhau ra ám hiệu, 4 trong 6 người còn đứng vững xông về hướng hắn. Quyền đấm chân đá suốt vài hơi, lại thay đổi cho một nhóm khác tiến lên.

Sau một lúc tay đấm chân đá, Vương Mục liền đứng san một bên, trên cơ thể hắn đã thấm nhuần mồ hôi. Không khá hơn hắn, 10 tên hộ vệ đứng một bên cũng thở không ra hơi, mồ hôi theo hột mà rơi xuống đất.

Vương Mục ngồi xuống khúc gỗ khi nãy, thở dốc nói. Vì quá mệt nên lời nói bị ngắt quãng.

- Trong thời gian tiếp theo, mọi người sẽ cùng họ tập những bài tập tăng cao sức khỏe, sức bền, thể lực, sức mạnh. Cho đến khi thế giới này đủ loạn, chúng ta sẽ tiến vào tòa tháp.

Nói xong, hắn tiến về phía 10 tên hộ vệ, trong khi ba chị em nhà họ Vương vẫn còn ngơ ngác. Hắn tiến tới bên bọn họ nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cả mười người hộ vệ nghe thấy.

- Đội hộ vệ các người thay phiên nhau chỉ dậy cho họ, có thể có lúc ta sẽ cần các người tiến vào tòa tháp đó...

Hắn nói xong lời đã định bước đi nhưng như nhớ ra gì đó hắn liền quay lại nói. Nhưng khi hắn nói ra lời này trong giọng có chút ngập ngừng, còn có chút không cam.

- Hãy dạy cho bọn họ... Cách để sống và cách để gϊếŧ...

Khi nghe thấy lời này của hắn, mười tên hộ vệ thế nhưng là không rét mà run, nếu là cùng loại người như bọn hắn sẽ hiểu rõ, ý trong lời nói này. Bọn họ đem theo ánh mắt hoài nghi nhìn nhau, rồi nhìn vị chủ nhân cũng là người thiếu gia đã mua lại bọn họ.

Bản hợp đồng mà Vương Mục kí, không chỉ là một hợp đồng bình thường mà là một hợp đồng nô ɭệ. Người mua sẽ nắm giữ toàn bộ quyền với nô ɭệ, cũng chính là bao gồm sống chết.

Bản hợp đồng đó chính là một vụ buôn bán nô ɭệ trá hình.

Vốn dĩ ban đầu, bọn họ nghe nói người mua là một cậu ấm con nhà giàu thì rất vui vẻ, vì bọn phú nhị đại này chính là lũ không não. Có mua bọn họ về cũng không thể kìm chế bọn họ.

Nhưng sau một hai ngày qua, bọn họ đã có cái nhìn khác với người chủ của mình. Mà ngay bây giờ, khi người ấy đứng trước mặt họ, giữ lấy một gương mặt lạnh tanh không có vết máu, lại nói ra lời ấy. Bọn họ càng chắc chắn, người này không hề bình thường.

Vương Mục rất rõ trong tâm trí bọn họ đang nghĩ gì, câu đó là một câu nói hắn nhận được trong một lần tìm kiếm vu vơ trên mạng.

Nghĩa của nó lại đơn giản hơn bất cứ gì... "Học cách để sinh tồn và học cách để gϊếŧ người"

Vương Mục đã tính rõ việc xông vào tòa tháp sẽ nảy sinh xung đột với quân đội, việc sinh tồn sẽ giúp bọn hắn tiến vào tháp an toàn, còn về việc trên tay dính máu... Có lẽ hắn đã lựa chọn được con đường mình phải đi.

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà hôm nay cũng đã đến lúc trừng phạt bắt đầu. Khi 3 cây kim cùng nằm trên một đường thẳng, chiếc đồng hồ đếm ngược trên bầu trời về 0.

Sự trừng phạt cũng đã xuất hiện.

"Thời gian trừng phạt đã đến, mức độ trừng phạt là 1. Kiểm tra thấy số người tiến vào tháp là 0, mức độ trừng phạt tăng lên 2."

"Đang lựa chọn hạng mục trừng phạt, đã lựa chọn xong."

"Hạng mục trừng phạt: Lời than khóc của nước... Kiểm tra thấy mức độ trừng phạt là 2, hạng mục trừng phạt gia tăng: Sự giận giữ của mẹ thiên nhiên."

"Trong 7 ngày tiếp theo, nếu số người tiến vào tháp không đạt 1 triệu. Động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, cháy rừng... Các thảm họa trên thế giới sẽ gia tăng và xuất hiện càng nhiều hơn."

"Nếu trong 7 ngày tiếp theo không có 1 triệu người tiến nhập tòa tháp, mức độ trừng phạt tiếp theo sẽ là 3."

Quả nhiên giống với bảng thông báo đó nói, trong 7 ngày sau, trên thế giới ghi nhận 11 cơn sóng thần, 7 vụ phun trào núi lửa,... Kéo theo sau là hằng hà sa số các thảm họa khổng lồ, kiến trúc cùng mạng người chết đi là vô cùng nhiều.

Nhưng trong khi lòng người hỗn loạn, chính phủ của các nước chỉ im lặng, bọn họ chỉ để lại một lời nhắn cho có "Xin hãy tin tưởng chúng tôi".

Một lời đùn đẩy ngu ngốc, trong thâm tâm Vương Mục dâng lên rất nhiều cảm xúc chế giễu. Mà không chỉ hắn, gia đình của hắn cũng cảm thấy dần không đúng.

Hắn đã cảm nhận được, thời khắc đó sắp tới rồi.

Những ngày tiếp theo của hắn lại trôi qua rất bình thường, mỗi ngày của hắn chỉ vô cùng buồn chán, cha hắn vì tòa tháp nên đã tạm hoãn công việc một thời gian, mà mẹ hắn là nội trợ nên rất rảnh rỗi. Cả ngày, mẹ hắn chỉ tập trung chăm sóc cây cối trong vườn, quét dọn nhà cửa, hoặc đi cùng nhà bếp học nấu vài món mới.

Còn cha hắn thì cả ngày chỉ nhàn rỗi, xem phim, đọc báo, lúc lại đánh vài bộ thái cực quyền, có lúc lại lôi hắn ra đánh mấy ván cờ, đàm luận chuyện trên trời dưới đất.

Mà khác với sự nhàn rỗi của ba người, phía bên này Vương Lam cùng Vương Thần, liên tục mỗi ngày là tập luyện tập luyện. Sáng ngủ dậy là tập, trưa ăn xong cũng tập, đến tối lại phải ngồi thiền minh tưởng.

Khác với hai người em của mình kêu trời than đất, Vương Linh Nhi luôn duy trì biểu cảm lạnh như băng. Nhưng biểu hiện của cô rất xuất xắc, mà theo thời gian trôi qua, cô nhận ra trong những bài tập được giao gần nay càng ngày càng không đúng.

Cô cảm nhận rõ ràng, trong những bài tập những ngày qua, không chỉ võ thuật cùng rèn luyện cơ thể. Các hộ vệ cũng bắt đầu dậy cho họ thêm về huyệt vị, cơ cấu cơ thể, tử huyệt của con người... Rất nhiều thứ, khiến cô cảm thấy họ đang dạy cô không phải là những thứ bình thường mà là kiến thức dùng để gϊếŧ người.

Cô biết hai đứa em mình có hơi ngố nhưng chắc chúng cũng đã cảm nhận được điều khác lạ, khi cô hỏi các hộ vệ. Bọn họ chỉ trả lời chung chung không rõ ràng, nhưng cô đã đoán ra được là vì sao rồi...

Từ lần trừng phạt đầu tiên đã trôi qua 7 ngày, mà đêm nay sẽ đón tiếp lần trừng phạt tiếp theo.

Vương Mục lúc này đang ở trong phòng quản lý, hắn thả người trên ghế, mắt vẫn luôn giữ trên màn hình.

Sau khi bị tòa tháp dung hòa, toàn bộ diễn đàn, hệ thống ứng dụng, phần mềm đều gộp lại, đến hiện tại chỉ còn một diễn đàn là "Tower".

Bên trong diễn đàn lúc này, lướt 10 bài viết thì có đến 9 đang nguyền rủa chính phủ. Bọn họ đã nhận ra sự tham lam của chính phủ, những bài viết tẩy chay đã tràn lan trên diễn đàn. Chính phủ mặc dù muốn can thiệp vào xóa bỏ những bài viết nhưng đây là "Tower", một diễn đàn thôn phệ vô số diễn đàn khác, chỉ riêng tính bảo mật đã là vô cùng khó phá.

Chỉ trong 7 ngày, có 2 quốc gia đã biến mất khỏi bản đồ, mười mấy quốc gia thiệt hại nghiêm trọng, phần lãnh thổ đất liền ban đầu sau khi trải qua hàng trăm thảm họa trong bảy ngày qua, đã thu hẹp lại rất nhiều.

Mà cho dù đã trải qua nhiều điều như thế, chính phủ vẫn là giả vờ điếc và mù. Bọn họ không chỉ không cho người dân tiến vào mà còn gia tăng số lượng quân đội trấn thủ, hiện tại mỗi tòa tháp trên đất liền ít cũng có hơn vạn quân đội, đem theo xe tăng, xe bọc thép, máy bay, phi cơ... Vũ khí trang bị tận răng chỉ vì sự tham lam ngu ngốc của bọn họ.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đang chầm chậm quay ngược kia, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngơi.

- Còn 20 phút... Ta rốt cuộc có nên nói với chị ấy hay không?

Không hiểu, lời hắn nói một cách vu vơ cũng không có ý nghĩa. Ngoài hắn, sẽ không ai hiểu được.

...END CHƯƠNG 10...

Chào các vị độc giả của tôi. Sau khi xem qua vài bộ truyện trên top, tôi thấy họ chỉ khoảng 1000 chữ cho một chương mà lấy phí là 100 đến 300 vàng. Nên sau khi mình hội ý với nhóm của mình bọn mình đã cố định giá bán và số chữ là 500 vàng cho 1 chương 3000 chữ.

Giờ thì mình đi đây, bye mọi người.