Giọng điệu của hệ thống có chút khó chịu: [Trên xe buýt, hoa khôi bị dị chủng bắt cóc, dưới tình thế cấp bách, Trần Thư Thư bất ngờ phúc chí tâm linh*, hét lớn một tiếng, "Đừng mà!", sau đó một chữ "mà" to bự bay đến đập vỡ cái đầu của dị chủng, cũng đâm thẳng vào trái tim của hoa khôi.]
(*Phúc chí tâm linh: khi vận may đến thì đầu óc trở nên nhạy bén hơn.)Thẩm Quyết hơi nhướn mày: "Sao lại không phải là chữ "đừng"?"
Hệ thống phàn nàn: [... Điểm quan trọng là hoa khôi mà! Hoa khôi! Thằng nhóc con này bây giờ đang coi ngài là hoa khôi đó!!!]
Thẩm Quyết không thèm để ý: "Vậy cậu ta cũng tinh mắt đấy."
Hệ thống: [...]
Được rồi, ký chủ, ngài vui là được.
Thẩm Quyết vẩy máu trên mũi ô, nhìn sang một bên.
Ông chủ heo vừa đập đầu vào tường vẫn đang run rẩy ngọ nguậy.
Đám người trốn ở phía bên kia cẩn thận từng chút một nhích về đây.
Người đàn ông đeo kính nói: "Đại thần!"
Cô gái trẻ ngưỡng mộ: "Anh đẹp trai lợi hại quá!"
Người phụ nữ giơ ngón tay cái về phía cậu: "Chàng trai làm tốt lắm!"
Chàng trai trẻ có tàn nhang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, phấn khích hỏi: "Như vậy là ông chủ đã bị đại ca giải quyết rồi sao?"
Thẩm Quyết: "... Vẫn chưa."
Cậu không quen bị nhiều người nhìn chăm chú bằng ánh mắt cảm kích như vậy, biểu cảm càng trở nên nghiêm túc lạnh lùng hơn bình thường.
"Ông chủ như vậy rồi mà vẫn chưa bị giải quyết triệt để sao?" Chàng trai trẻ có tàn nhang dường như thấy hơi khó hiểu.
Người đàn ông đeo kính đẩy đẩy kính, giúp Thẩm Quyết giải thích: "Sinh vật dị chủng đều có sức sống rất mạnh mẽ, muốn tiêu diệt hoàn toàn dị chủng thì phải phá hủy đồng thời não và tim của dị chủng. Chỉ là lớp da bên ngoài của nó chúng ta vừa nãy đã thử rồi, vô cùng cứng rắn, thậm chí kim tiêm cũng không thể đâm thủng, bây giờ chỉ có thể thử xem có thể tấn công vào những chỗ yếu ớt như tròng mắt và cổ họng xem có được hay không."
"Không cần phiền phức thế đâu."
Thẩm Quyết nói rồi nhìn về phía Trần Thư Thư: "Cậu hét thêm một lần nữa, lần này nhớ nhắm thẳng vào ông chủ."
Trần Thư Thư: "Hả?"
Cậu ta có vẻ như hoàn toàn không nhận ra mình vừa mới phát ra dị năng.
Người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh thực ra vừa rồi cũng đã chú ý đến chữ "Không" đột nhiên xuất hiện trong không khí. Ban đầu anh ta còn tưởng là một quy tắc ẩn giấu nào đó trên tàu điện ngầm đã được kích hoạt, nghe Thẩm Quyết nói vậy, hai mắt anh ta đột nhiên sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm liên tục.
Một lúc sau, mặt trước điện thoại của người đàn ông đeo kính từ từ vươn ra hai cái tua nhìn giống xúc tu ốc sên ngắn ngủn, đồng thời màn hình chuyển sang màu đen, chính giữa hiện ra một cái mai rùa điện tử hình tròn, trên đó có ghi một chữ “Level9” màu đỏ.
Sau đó, người đàn ông đeo kính chọc thứ đó vào cánh tay của Trần Thư Thư…
Các ký tự trên mai rùa bắt đầu nhấp nháy biến đổi, từ Level9 bắt đầu, nhanh chóng nhảy lên Level8, lại mười mấy giây sau, Level8 nhấp nháy biến thành Level7, sau đó dừng lại không nhúc nhích nữa.
"Dị năng danh sách số bảy!" Người đàn ông đeo kính mừng rỡ như điên.
Trần Thư Thư gãi đầu, mặt đầy vẻ ngơ ngác: "Dị năng? Dị năng gì cơ?"
Người đàn ông đeo kính nắm lấy tay Trần Thư Thư, cực kỳ kích động: "Chúc mừng! Cậu đã thức tỉnh dị năng danh sách số bảy!"
Giọng điệu với câu thường gặp bệnh viện "Chúc mừng! Bạn đã sinh được một cậu con trai bụ bẫm!" tuy khác nội dung nhưng có cùng hiệu quả.
Trần Thư Thư sững sờ, sau đó mới phản ứng lại.
"Tôi đã thức tỉnh dị năng á?"
"Đúng vậy. Theo quan sát của tôi, tạo vật từ hư không, hẳn là dị năng thuộc hệ dị năng tiến hóa danh sách “Quy tắc”. Nhưng cậu vẫn chưa được kiểm tra toàn thân, bây giờ cũng không thể nói chắc chắn được." Người đàn ông đeo kính nói, "Việc này tạm thời không vội, điều cấp bách nhất bây giờ là giải quyết triệt để ông chủ."
Nói đến đây, trên mặt người đàn ông đeo kính không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
"Chỉ cần giải quyết được ký thể của sương mù, chúng ta có thể thoát khỏi sương mù và về nhà ăn cơm rồi!"
…