Chương 18

Đối mặt với nguy hiểm, khi rõ ràng có cách giải quyết gần trong tầm tay, tại sao lại phải mạo hiểm vượt qua chiếc máy cắt đầy lưỡi dao kia?

Một số người bắt đầu quay cuồng tìm kiếm mục tiêu dễ bắt nạt.

Một số khác đã bắt đầu hành động.

Trong không khí trong suốt không có chỗ nào để dựa vào, người yếu ớt chỉ cần một chút sức mạnh là có thể bị kéo lên dễ dàng.

Trong chốc lát, toa xe đầy tiếng la hét và chửi rủa.

Cả đời này Thẩm Quyết chưa từng đánh nhau gì cả, cậu giỏi hơn trong việc giải quyết vấn đề bằng cách "lấp kín" và "cắn nuốt". Tất nhiên, cậu biết đánh nhau, nếu có một con dao trong tay sẽ càng tốt.

Đáng tiếc là không có ai tiến lên quấy rối.

Một người đàn ông trưởng thành cao ráo và chân dài, rõ ràng không nằm trong phạm vi "kẻ yếu".

[Quả nhiên, mọi chuyện cuối cùng vẫn phát triển thành như vậy.] Hệ thống thở dài như một ông lão, [Sương mù thử thách bản tính của con người, mà bản tính của con người lại là thứ không chịu được thử thách nhất. Thực tế, sự hỗn loạn xảy ra đã muộn hơn so với dự đoán của tôi rất nhiều. Người bắt đầu hành động cũng ít hơn tôi tưởng.]

[Những người sống trong "Eden", đôi khi giống như những chú cừu non sống trong tháp ngà. Cừu non đáng yêu, nhưng cũng yếu ớt.]

Thẩm Quyết không phản đối cũng không đồng ý với từ "cừu non".

[Đúng rồi ký chủ,] Hệ thống nói, [Có thể làm phiền cậu chạm vào Trần Thư Thư một chút được không? Tình tiết đã thay đổi, tôi muốn xác nhận xem hiện tại cậu ta đã thức tỉnh dị năng chưa.]

Lúc này, ghế ngồi đã chật kín người, hầu như không còn khe hở nào. Thỉnh thoảng có người bị kéo ra, ngay lập tức sẽ có người khác ngồi xuống.

Thẩm Quyết và Trần Thư Thư không tránh khỏi việc bị ép sát vào nhau. Thậm chí áo khoác vest của Trần Thư Thư cũng đã bị một bà cô lớn tuổi ước chừng chín mươi cân bên cạnh ép mất một nửa, lộ ra chiếc áo phông trạch nam* 2D bên trong.

(* những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài.)

Thẩm Quyết: "Chẳng phải đã chạm vào rồi sao."

Giọng điệu mang theo chút chán ghét.

[Mức độ đó không tính, phải là tiếp xúc thực sự giữa các bộ phận cơ thể mới được.]

"Đừng có mơ."

Thẩm Quyết từ chối không chút lưu tình.

Hệ thống nhớ lại mớ vụn cốc trong viện nghiên cứu hôm nay, do dự thăm dò: [Chẳng lẽ cậu có bệnh thích sạch sẽ? ]

Thẩm Quyết: "Tôi dị ứng với người."

Hệ thống cố gắng thuyết phục thêm vài lần không thành, không nhịn được mà miệng bắt đầu muốn ăn đòn: [Vậy ký chủ thường ngày cũng dị ứng với bạn đời của mình sao? Vậy lúc hai người gần gũi nhau chẳng lẽ cần phải đeo găng tay? Anh ấy có ghét bỏ cậu không? ]

"Ha ha," Thẩm Quyết mỉm cười, từ tốn trả lời: "Anh ấy khác biệt. Hơn nữa, thường ngày chúng tôi không chỉ không đeo găng tay, mà còn..."

[Dừng dừng dừng! Stop! Xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu những câu hỏi riêng tư như vậy, tôi sai rồi.] Hệ thống nhanh nhẹn thuần thục tự tát mình một cái, giọng điệu tang thương, [Ký chủ, cậu chỉ cần chạm một cái thôi, chỉ chạm một cái thôi, để làm phần thưởng, sau này tôi có thể cung cấp cho cậu gel khử trùng không giới hạn.]

Hệ thống chỉ thuận miệng nói mà thôi, thực tế chẳng hề hy vọng gì. Dù sao nó chưa bao giờ gặp ai khó xử lý như Thẩm Quyết.

Tuy nhiên, gel khử trùng không giới hạn.

Đối với Thẩm Quyết mà nói, đây lại là thứ có chút sức hấp dẫn.

Dù sao chai gel khử trùng lớn không tiện mang theo bên người, nhưng nếu mang chai nhỏ, với cách sử dụng thường ngày của cậu, rất nhanh sẽ hết. Hết rồi lại phải đến ban vệ sinh để lấy, nhưng gần đây cô lao công ở viện nghiên cứu có vẻ không hài lòng với cách sử dụng và lượng dùng của cậu.

"Vậy thì chạm một cái thôi." Thẩm Quyết miễn cưỡng nói.

Hệ thống: [Ôi ôi ôi? Ký chủ đồng ý rồi sao?]

Trần Thư Thư đang vươn tay kéo một cô gái đang ngã xuống đất dậy.

Là một fan anime chính hiệu, từ nhỏ đến lớn cậu ta đã xem qua rất nhiều bộ phim hoạt hình nhiệt huyết về nhân vật chính là anh hùng giải cứu thế giới, trong lòng cũng tràn ngập nhiều ảo tưởng về việc anh hùng cứu mỹ nhân.

Đáng tiếc là vào lúc này, vì ghế ngồi quá chật chội, ngay cả việc cậu ta cúi người kéo một cô gái dậy còn khó khăn.

Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên mu bàn tay cậu ta.

Cảm giác đầu tiên của Trần Thư Thư là: Wow, bàn tay thật thon dài và đẹp đẽ.

Cảm giác thứ hai: Người đẹp lại có sức mạnh lớn như vậy sao?