Editor: Poo_chan
Tôi nghe không hiểu.
Chu Nhiễm híp mắt: “Không phải cô sớm đã mơ ước tôi, có suy nghĩ không đúng mực với tôi rồi à?”
Đợi chút.
Nói ai, tôi á?!
Ngón tay Chu Nhiễm gõ nhẹ vô lăng: “Xem xét việc cô đã lập công cho công ty lần này, tôi có thể suy xét đáp ứng nguyện vọng của cô, cho cô cơ hội theo đuổi tôi.”
Lời này khiến tôi càng nghe càng thêm hoang mang.
“Thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, ngài đã kết hôn.”
“Nếu tôi ly hôn, thì tôi độc thân.”
Tôi nhìn chằm chằm Chu Nhiễm rất lâu, sau khi xác nhận anh ta không nói đùa liền mở cửa xe ra chạy thật nhanh.
Vào nhà rồi trái tim vẫn còn bị kinh hoàng mà đập liên hồi.
Sai rồi sai rồi.
Chắc chắn là chỗ nào bị sai rồi!
Nhờ phúc của Chu Nhiễm.
Từ lúc xuyên sách đến bây giờ, lần đầu tiên tôi gặp ác mộng.
Trong mơ, Bạch Nguyệt mặc một bộ đồ trắng toàn thân, hai tay duỗi thẳng trước mặt đi đến chỗ tôi.
Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tôi mới là nữ chính, tôi mới là nữ chính…”
Sau đó tôi bị doạ cho tỉnh.
Lúc này điện thoại vẫn đang rung, vừa cầm lên thì thấy, thế mà là Hứa Trì.
Giọng nói kia đầy vui sướиɠ: “Nói cho cô tin tốt, Bạch Nguyệt về nhà rồi.”
Đúng là rất vui, nhưng không hiểu sao tự dưng tôi nghĩ đến Chu Nhiễm, thâm tâm thấy có gì đó sai sai.
Tôi tự gọi đây là hội chứng Stockholm.
Bỏ qua tình trạng bệnh này, tôi hỏi: “Anh thuyết phục cô ấy về như nào?”
“Tôi nói nếu cô còn không về nữa thì người đàn ông kia sẽ chạy theo người khác. Cô ta vừa nghe xong cũng không làm kiêu nữa mà đi luôn rồi.”
“Người khác” này là ai, không cần nói cũng biết.
Hứa Trì ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục giải thích: “Cô đừng trách tôi xấu tính, thật sự là Chu Nhiễm này quá bất thường. Cô nghe những lời anh ta nói hôm nay, rõ ràng muốn tôi tiếp xúc với yêu tinh Bạch Nguyệt kia đấy. Tôi đã phải chịu kiểm soát của hệ thống, giờ đến nam chính cũng chạy trốn, cả trong lẫn ngoài đều không được làm chủ bản thân.”
“Thế nên anh kéo người qua đường Giáp là tôi xuống nước?”
Hứa Trì cười “hắc hắc”: “Cho dù quá trình có như nào, kết cục tốt là được rồi. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, qua mấy hồi sẽ ổn thôi, đến lúc đó sinh ra bảy đứa bé rồi, cô và tôi cũng thoát thân thành công…”
Hứa Trì ở đầu dây bên kia vẫn đang lải nhải liên hồi, bỗng tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên.
Vừa mở cửa thì thấy, thế mà là Chu Nhiễm.
“Sao ngài lại đến đây?”