Chương 8

Editor: Poo_chan

Chu Nhiễm thấy vẻ mặt của bọn tôi, khoé miệng cong lên: “Nếu không đưa được tiền vi phạm hợp đồng, hai người biết phải làm gì rồi đấy. Tổng giám đốc Hứa cũng đừng hôm nào cũng nghĩ đến chuyện đào góc tường của tôi, nếu thật sự có bản lĩnh thì theo đuổi được Bạch Nguyệt cho tôi xem.”

Mãi sau đấy, vẻ mặt Hứa Trì vẫn đơ ra.

“Vừa rồi tôi không nghe nhầm đúng không, Chu Nhiễm nói tôi theo đuổi Bạch Nguyệt?”

“Đúng là anh ta nói như thế.”

Hứa Trì nhìn tôi: “Cô có cảm thấy chỗ nào là lạ không.”

Vô nghĩa!

Đến cả đầu óc như anh ta còn nhận ra có gì đó không đúng lắm, tôi có thể không cảm giác được hay sao!

Nhưng do đâu?

Tôi đã đọc qua quyển sách này, tuy cốt truyện cẩu huyết thái quá, nhưng tính cách nam chính có thể nói là không tệ.

Một lòng thâm tình, không rời không bỏ.

Không có lý do a.

Cả ngày tôi đều tự hỏi chuyện này, không để ý đã đến lúc giờ tan làm.

Lúc Chu Nhiễm đứng cạnh tôi, văn phòng đã không còn một ai.

“Đi thôi.”

Tai tôi khẽ giật: “Đi? Đi đâu.”

“Đưa cô về nhà.”

Chu Nhiễm bước hai chân đi trước, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng.

Có phải bây giờ nam chính đang… để ý tôi?

Tuy đúng thật khuôn mặt của tôi, người qua đường này lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khiến nam chính trầm mê tôi a.

Mang theo tâm tình tò mò, tôi lên xe của Chu Nhiễm,

Độ ấm bên trong xe vừa phải.

Tôi ngồi bên cạnh lâu lâu lại liếc nhìn trộm Chu Nhiễm ngồi cạnh một cái.

“Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái.”

Người bên cạnh bỗng lên tiếng làm tôi giật mình.

Tôi cẩn thận tìm đúng từ ngữ: “Thiếu gia, ngài biết thời đại này nếu không tuân thủ nam đức sẽ không chỉ bị mắng mà còn bị nhốt vào chuồng heo đi?”

Đại khái là Chu Nhiễm nghe không hiểu.

Tôi nói tiếp: “Tuy thể loại ngược nam chính theo đuổi vợ đến chết này trông rất sảng nhưng đến muộn thì tình cảm cũng nguội lạnh dần, ngài hiểu đi? Hơn nữa bây giờ truyện sắp thành nam phụ thượng vị luôn rồi, ngài có biết chuyện này nguy hiểm đến nhường nào không.”

“Rốt cuộc ý cô là gì.”

“Ý tôi là ngài mau chóng nhận lỗi với thiếu phu nhân, xoá sạch tôi khỏi yêu hận tình thù của hai người! Tôi không làm gì hết, có cái nồi to tướng trên đỉnh đầu này, biết chuyện gì xảy ra đây!”

Xe dừng lại vững vàng trước cửa nhà tôi.

Lúc này Chu Nhiễm mới xoay người sang nhìn tôi: “Để cô đội nồi, cũng không oan uổng cho cô.”