Đẹp đến mức… cho dù cậu ta có lý trí đến đâu cũng không thể không chìm đắm trong từng cử chỉ của cậu.
Hứa Cạnh thừa nhận sự yếu đuối của mình, cảm xúc sục sôi trong lòng không thể kiềm chế, nắm lấy cằm của Tô Hữu cúi đầu xuống, hàng mi cụp xuống, che đi ánh mắt nghiêm túc nhất, tay cũng hơi nâng lên, ấn vào gáy của Tô Hữu.
Khi cảm giác chạm vào ập đến, đồng tử của Tô Hữu lập tức mở to, phản xạ quá chậm, cậu còn ngây ra vài giây, đến khi thiếu niên có vẻ thèm thuồng muốn tiếp tục sâu hơn thì tiếng chuông báo động vang lên, cậu vội vàng đẩy Hứa Cạnh ra.
Tuy nhiên, đôi tay yếu ớt không thể ngăn cản Hứa Cạnh, ngược lại bị siết chặt, kéo vào trong lòng bị bóp chặt hoàn toàn.
Tô Hữu suýt nữa thì khóc, đến khi Hứa Cạnh cuối cùng cũng lưu luyến không nỡ rời ra cậu, cậu vội vàng tránh xa Hứa Cạnh, như đang trốn chạy khỏi một con gián, tránh xa một khoảng cách.
“Đồ khốn! Đồ cặn bã!” Tô Hữu che miệng, ra sức chà xát đôi môi của mình, muốn xóa sạch mọi dấu vết vừa rồi: “Anh rõ ràng là một tên tra nam! Anh nói là phải có sự đồng ý của tôi mà.”
“Ưm…” Hứa Cạnh nhìn động tác lau môi của cậu đầy hứng thú, trái tim cậu ta như được bơm đầy, cậu ta mới xin lỗi, nhưng không hề thấy hối hận: “Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.”
“Cút ngay!” Tô Hữu tức đến đỏ mặt, đôi môi cũng đỏ, toàn thân cậu xù lông lên.
“Hay là… cậu tiếp tục dùng cái này điện giật tôi lần nữa đi ha?” Cậu ta giơ cây gậy điện lên, định nhét vào lòng bàn tay của Tô Hữu.
“Tôi không cần! Anh tránh xa tôi ra!” Tô Hữu thật sự tin vào điều kỳ quặc, lại đi điện cậu ta theo ý của cậu ta, cậu thật sự nghĩ rằng cậu ta đến đây để xin lỗi.
Kết quả lại không phải! Hơn nữa còn quá đáng hơn, còn hơn lần trước…
A a a a a, Tô Hữu phát điên, hít thở sâu đẩy Hứa Cạnh ra rồi tự chạy đi, không muốn đối mặt với thế giới này nữa.
Hứa Cạnh thất vọng, ủ rũ cụp vai xuống, cúi đầu nhìn cây gậy điện trong tay mà có chút phiền não.
Cậu ta thật sự đến để xin lỗi, vô cùng chân thành.
Nhưng kết quả cuối cùng lại làm người ta sợ chạy mất.
Tuy nhiên, cậu ta bất ngờ nhớ lại chút hương vị ngọt ngào vừa rồi, lại vui vẻ, thậm chí hưng phấn đến mức hơi quá.
Thật sự, rất ngọt.
Cậu ta mỉm cười, nhìn cây gậy điện trong tay, hài lòng cất cây gậy điện rồi quay người rời đi.
……
Tô Hữu đi vào nhà vệ sinh, vốc nước, rửa mặt đến đỏ cả mặt, mới đến lớp, gọi Tuế Úc đang làm bài đi xem trận đấu bóng rổ.
Tuế Úc vốn là một nữ sinh chăm chỉ, mặc dù cô có tính cách ngoan ngoãn, nhưng không ai dám làm phiền cô khi cô đang làm bài, vốn dĩ khi Tô Hữu chạy đến gọi cô, cô theo phản xạ định mắng cho một trận, nhưng đối diện với khuôn mặt tinh xảo, trắng nõn của Tô Hữu thì cô lập tức thu lại mọi sự hung dữ, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn.
Tô Hữu giải thích ý định của mình, gấp gáp đẩy cô ra sân vận động, sợ cô đi muộn một chút, trận đấu bóng rổ sẽ kết thúc mất.
Tuế Úc không còn cách nào khác, chỉ đành theo Tô Hữu đến sân vận động.
Nam thần và học thần vẫn đang chiến đấu ác liệt trên sân bóng rổ, xung quanh là một đám đông, nhìn trận đấu mà khuôn mặt đỏ bừng phấn khích không ít nữ sinh vây quanh ngắm nhìn với ánh mắt si mê, còn nam sinh thì bị kỹ năng và độ gay cấn của hai người làm cho thán phục.
Tô Hữu và Tuế Úc đến sân bóng, chen vào trong đám đông, chỉ vào người trên sân nói: “Xem đi! Xem đi!”
“Ừm.” Tuế Úc nhìn hai người đàn ông đang đuổi theo một quả bóng chạy tới chạy lui, hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Cái này thì có gì đáng xem nhỉ?
Chẳng có gì đáng xem cả đúng không?
Tô Hữu hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của Tuế Úc, mình thì xem trận đấu bóng rổ mà máu sôi lên, la hét liên hồi.