Tưởng Vị: “...”
Cậu nhóc này thực sự để ý đến Lâm Thiệu Ninh hay Tuế Úc đây? Hắn nghĩ, hắn đã đề phòng rất kỹ rồi nhưng sao vẫn để lọt lưới chứ?
Thấy Tưởng Vị mãi không trả lời, Tô Hữu gấp gáp.
“Tưởng Vị... cậu phải đi!” Nếu không, vợ cậu mất, điểm của tôi cũng mất nốt.
Tưởng Vị với ánh mắt phức tạp dùng ngón tay lau nước mắt cho Tô Hữu, nhìn thẳng vào mắt cậu, thở dài: “Được rồi... tôi đi, cậu đừng khóc nữa.”
Dù hắn không muốn, nhưng khi thấy Tô Hữu rơi nước mắt, mong muốn của hắn đã trở nên không quan trọng nữa.
“Tưởng Vị! Cậu thật tuyệt.” Trong đầu Tô Hữu vang lên tiếng chuông hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, cậu vui mừng nhảy lên ôm cổ Tưởng Vị, Tưởng Vị ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve: “Cậu thật là...”
Rõ ràng không biết cách kiểm soát hắn, nhưng lại kiểm soát được hắn hoàn toàn.
...
Hoàn thành nhiệm vụ xong, tâm trạng của Tô Hữu tốt hẳn lên, không còn bận tâm đến điểm số bài thi nữa, hưng phấn đi vòng quanh phòng.
Sau khi tắm xong, không thấy ai trên giường mình, cậu có chút ngạc nhiên, định kéo chăn nằm xuống nhưng nhìn thấy trên gối có một cuốn sổ.
Cậu cầm lên, lật lật, lập tức vui mừng đến mức muốn nở một bông hoa nhỏ.
Đó là cuốn sách tổng hợp đề thi do Tưởng Vị biên soạn! Nội dung đầy đủ, còn đặc biệt dán nhãn độ khó, chi tiết giống hệt như một cuốn hướng dẫn làm bài vậy.
Cậu ôm cuốn sổ, chân trần chạy vào phòng khách, nhảy lên người Tưởng Vị còn chưa kịp phản ứng: “Tưởng Vị! Tôi hạnh phúc lắm! Cậu thật sự rất tuyệt.”
“Sao chưa mang giày mà đã chạy ra đây rồi?” Tưởng Vị đỡ lấy cậu, nhìn đôi chân trần, cười: “Giờ mới biết tôi tốt à?”
“Nói gì thế? Tôi luôn biết cậu rất tốt mà.” Tô Hữu vui vẻ đến nhón chân, hai người cùng nhau lắc lư.
“Không gọi là lừa đảo nữa? Không giận nữa hả?”
“Tôi không giận, sao tôi có thể giận cậu được chứ?”
“Thế gọi một tiếng anh nghe thử nào?”
“Thế... anh Tưởng Vị?”
“Gọi thêm lần nữa được không?”
“Anh Tưởng Vị, anh Tưởng Vị, anh, anh ! Anh trai tốt của em.”
“Chết tiệt” Tưởng Vị mặt đỏ tía tai, vội vàng đặt Tô Hữu xuống giường, luống cuống lấy quần áo chạy vào phòng tắm.
Hắn lau sạch gương mờ hơi nước, nhìn gương mặt đỏ ửng như thằng ngốc của mình, có chút lúng túng.
Tô Hữu thật không tuân thủ quy tắc.
Cậu dám gọi hắn là anh trai tốt của cậu.
...
Tô Hữu ngoan ngoãn chờ Tưởng Vị trên giường, hệ thống trong đầu nói: [AI nhỏ, xin hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: vào nhà ma làm thêm và nói với Lâm Thiệu Ninh câu này: “Cô ấy có đẹp hơn tôi không?”, và báo tin cho Tưởng Vị.]
“Được! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ cho cậu luôn!”
...
Đội huấn luyện thể thao của Nhất Trung nổi tiếng toàn thành phố với thành tích xuất sắc, nhưng kèm theo đó là khối lượng luyện tập khắc nghiệt, khi học sinh Nhất Trung được nghỉ vào buổi tối, họ phải tiếp tục luyện tập đến đêm.
Hôm nay Thẩm Tắc tỏ tình bị từ chối, chạy vòng quanh sân vận động, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm dưới ánh đèn tỏa ra hơi nước.
“Thẩm Tắc à! Đừng chạy nữa! Chạy nữa sẽ bị thương đấy!” Đồng đội gọi cậu: “Chẳng phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Cậu làm quá rồi đấy, đâu phải không có ai theo đuổi cậu đâu.”
Thẩm Tắc dừng lại, thở hổn hển, nhận chai nước từ đồng đội uống một ngụm: “Tôi chỉ thấy khó chịu thôi, chạy thì tạm thời không nghĩ đến cậu ấy, tôi mà dừng lại là sẽ không kiểm soát được bản thân.”
“Càng nghĩ càng thích, sao trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ?”
“Đội trưởng... nhìn Thẩm Tắc kìa, đúng là thành con chó si tình rồi! Haha.” Đồng đội chỉ Thẩm Tắc, ánh mắt nhìn ra sau, nhìn một người đầu đeo băng đô, cơ bắp săn chắc, mặt mày tuấn tú nhưng vẻ đẹp rực rỡ khiến người ta cảm thấy đáng sợ, trong bóng đêm vẫn không giấu được sự sắc bén.
Đội trưởng cười khẩy, mang chút tà khí: “Chỉ là một thằng con trai thôi mà, đội thể thao của chúng ta cũng không thiếu người theo đuổi, đội thể thao không cần một con chó si tình.”