Tưởng Vị nhìn người rời đi, lập tức kéo Tô Hữu đi ra hướng cửa khác, mặt tối sầm nói: “Học sinh thể thao đều bay bướm lắm, ngoan, chúng ta không được yêu sớm đâu.”
“Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ không yêu đâu, nhưng cậu thì chưa chắc... cậu luôn tốt hơn tôi mà.” Tô Hữu bực bội nói.
Tưởng Vị có rất nhiều người thích, hơn nữa yêu đương không ảnh hưởng đến thành tích của hắn.
Cậu thì chẳng ai thích mà lại ảnh hưởng đến thành tích.
Aaa! Cái hào quang nhân vật chính đáng ghét này!
Tưởng Vị dẫn cậu rời đi, đám đông xung quanh cũng tản ra, không khí vang lên vài câu chuyện phiếm, có nam có nữ.
“Tôi đã nói là Tô Hữu chắc chắn sẽ từ chối mà... cậu nhìn xem bao nhiêu người gửi thư tình cho cậu ấy rồi kìa? Chưa thấy cậu ấy trả lời một lá nào cả!”
“Trước đây người theo đuổi cậu ấy đều nói Tô Hữu khó theo đuổi, cái gã thiếu gia nhà giàu đó từng tặng hoa rồi nước, tôi còn thấy cảm động, cuối cùng cũng không được gì sao?”
“...”
Trong góc ồn ào, một chàng trai cao ráo với vẻ mặt quá đỗi lạnh lùng đút tay vào túi, nhìn chằm chằm vào vị trí Tô Hữu đứng lúc trước.
Có lẽ người khác không thấy, nhưng người này đã nhìn thấy rõ ràng.
Tưởng Vị không nói một lời, nhưng tay chân không ngừng hoạt động, xoa bóp trên vai Tô Hữu, ánh mắt u ám đầy chiếm hữu, một ánh mắt mà người đó rất quen thuộc với tư cách là người cùng loại.
Hắn đang dùng hành động thay lời muốn nói: Tô Hữu là của hắn.
...
Kỳ thi toán lần này nhằm chọn ra người tham gia Olympic Toán, nên độ khó rất cao, số người toàn trường đạt điểm trung bình không quá năm mươi, tuy nhiên Lâm Thiệu Ninh lại dễ dàng đạt điểm tối đa, nổi tiếng khắp trường, nữ chính Tuế Úc thì vào đội Olympic Toán chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia cuối năm.
Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm trong khoảng thời gian này.
Tô Hữu nhìn tờ bài thi toán không qua được ba mươi điểm của mình mà buồn bã vô cùng, mặt mày ủ rũ, hệ thống cơ học đột ngột vang lên, không có chút nhân tính nào [AI nhỏ à, xin hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện: Thông báo cho Tưởng Vị về mối quan hệ giữa Lâm Thiệu Ninh và Tuế Úc, khiến hắn ghen và tham gia vào đội Olympic Toán đi]
Không nhắc thì còn đỡ, nhắc đến cậu càng buồn hơn.
Tưởng Vị vào top mười của kỳ thi, chỉ vì bên lề bài thi viết đầy chữ nên bị trừ mất hai điểm, đáng lẽ hắn phải vào đội Olympic Toán, nhưng hắn đã từ chối thẳng thừng.
Tô Hữu hỏi hắn tại sao.
Tưởng Vị nhún vai không sao cả, xoa đầu cậu nói: “Tôi nói ở nhà còn con thú nhỏ cần chăm sóc nên không đi được.”
Rõ ràng là nói dối, hắn lười đi thì có!
Cậu sống cùng hắn gần một năm, làm hàng xóm hơn mười năm, chưa từng thấy hắn có kiên nhẫn nuôi thú cưng bao giờ.
Lý do này thật là vụng về!
Tưởng Vị đang nấu ăn trong bếp, cậu nhịn không được chạy vào, Tưởng Vị không quay đầu lại, trả lời: “Đợi một chút, đừng gấp, đói thì vào tủ đồ ăn vặt lấy đồ ăn ăn đi.”
Tô Hữu hỏi với giọng nghẹn ngào: “Cậu biết Lâm Thiệu Ninh và Tuế Úc là quan hệ gì không?”
Hệ thống: [...] Sao nó thấy cách hỏi này có gì đó sai sai nhỉ?
Tưởng Vị dừng tay, quay đầu lại: “Gì cơ?”
“Hai người họ sắp yêu nhau rồi!” Tô Hữu không kìm được nước mắt, nói ra những lời này mắt cậu đã ngấn lệ, trong giọng nói mang đầy nỗi buồn, giống như một người thất tình đầy đau khổ vậy.
Đây là vấn đề nghiêm trọng.
Tưởng Vị tắt bếp ngay lập tức, mặt sầm xuống, chạy đến kéo Tô Hữu ra phòng khách, đặt cậu lên ghế sofa, hắn quỳ gối trước mặt cậu, nghiêm túc hỏi: “Cậu nói ai sắp yêu nhau cơ?”
“Lâm Thiệu Ninh và Tuế Úc...” Tô Hữu càng nói càng muốn khóc, khi gọi tên hai người đó, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
AI nhỏ rất buồn, cậu còn đang lo lắng về điểm số của mình, người khác thì có thể vừa được tuyển thẳng vừa yêu đương.
“Tưởng Vị.” Tô Hữu kéo kéo áo hắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, đáng thương vô cùng: “Cậu tham gia đội Olympic Toán đi được không?”