Quyển 5 - Chương 1

Bị người ta gọi là kẻ chinh phục mạnh nhất của thế giới đa diện, Tô Hữu bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức đứng đơ ra, trong đầu bỗng ngổn ngang suy nghĩ, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.

Mình đã làm gì sao?

Cậu tập trung ánh mắt, khẽ liếc xuống chiếc mũ da rộng lớn che khuất khuôn mặt, xác nhận mình không hề để lộ gương mặt thật. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Gì cơ?” Cô gái tên Cơ Ngữ nhíu mày, cũng chăm chú nhìn người đứng trước mặt theo ánh mắt của Chu Du. Trang phục lùng thùng và chiếc mũ che kín mặt, toàn thân cứng đờ như một hình nhân.

Có gì đẹp đâu nhỉ?

“Nhìn có khác gì lúc trước đâu, đẹp ở đâu chứ?” Cơ Ngữ lên tiếng: “Anh nhìn kỹ đi, người ta đến nhúc nhích còn chẳng làm được thì đẹp cũng chỉ là một cái tượng không hơn không kém thôi.”

Nghe thấy lời nói ấy, Tô Hữu lập tức thở phào. May quá, không ai nhận ra gì, chắc cũng chẳng có vấn đề gì từ phía cậu.

“Cô không hiểu đâu…” Chu Du khẽ lắc đầu, trên trán lấp lánh một tia sáng nhỏ, tụ thành hình bông hoa, gợi chút tà khí trên gương mặt tuấn tú. Hắn khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Hắn đã từng nhận được phần thưởng là nhãn quan xuyên thấu, nhưng hiệu quả lại rất yếu, chỉ có thể nhìn thấu vật thể mỏng hoặc chất liệu đặc biệt, gần như chẳng giúp gì nhiều khi vượt qua các cửa ải trong thế giới đa diện.

Nhưng… hắn vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp áo vải gai trước mặt, thấy rõ làn da trắng mịn bên dưới, đường cong uốn lượn nhẹ nhàng. Chỉ riêng dáng đứng thẳng, đôi chân khép lại nghiêm chỉnh đã khiến hắn thấy đẹp đến nao lòng rồi.

Tiếc là chất liệu da của chiếc mũ không cho hắn nhìn thấu, chỉ để lộ ra chiếc cằm nhỏ nhắn, làn da trắng mịn tựa tuyết.

Kẻ dẫn đường gì chứ, nhìn còn mềm mại hơn cả một nàng công chúa nữa.

“Anh Du à, anh muốn cưới công chúa đến mức phát điên rồi hả?” Một gã lực lưỡng bông đùa: “Có khi đi hết thế giới này, anh lại được cả sự nghiệp lẫn mỹ nhân, phấn khích đến nỗi nói đùa luôn kìa.”

“…” Chu Du dời ánh mắt đi, nụ cười trên môi cũng biến mất: “Đã tới đích đâu, rồng dữ cũng chưa thấy, công chúa gì chứ, ai cũng có quyền mà.”

“Dù gì thì chiếu chỉ cũng đâu giới hạn giới tính đâu đúng không?”

“Ôi, ai mà dám giành với anh Du chứ. Tụi em còn phải dựa vào anh để rời khỏi thế giới này mà, giành công chúa của anh thì khác nào lấy oán báo ơn, phạm tội ngang ngược sao?” Trương Khuê bật cười rồi trêu chọc: “Nghe nói công chúa là đại mỹ nhân tuyệt sắc, còn từng đạt hạng nhất trên diễn đàn thế giới nữa, có thật không?”

“Chắc không dối được đâu.” Cơ Ngữ vung vẩy cây roi trong tay: “Diễn đàn thế giới đến giờ chưa ai dám nói dối, nhưng không mang được ảnh của vị diện này ra ngoài. Nếu không, diễn đàn cũng chẳng đến nỗi thay đổi nhanh chóng như vậy, đến thần tượng của anh còn tụt xuống hạng ba rồi kia.”

“Đợi tôi ra ngoài đã, tôi sẽ cày cho cô ấy lên lại hạng nhất! Tôi sẽ dành hết thời gian nghỉ ngơi để buff lượt bình chọn!”

“Đợi đến khi ra ngoài, chắc chúng ta sẽ là những người đầu tiên đăng ảnh chị dâu là công chúa lên diễn đàn. Khi ấy, thần tượng của anh dù có cày cách mấy cũng không trở lại hạng nhất được nữa đâu!”

“Cút, cút hết đi.”

“Chúng ta cứ đợi tin tốt từ anh Du thôi.”

“Tôi còn chưa nói gì mà các người đã lo liệu hết cho tôi rồi.” Chu Du nhìn theo bóng người dẫn đường mà không quay lại, giọng nói chắc nịch dập tắt mọi sự xôn xao của đám người phía sau: “Công chúa chưa chắc là người đẹp nhất đâu. Ai thích thì cứ lên mà theo đuổi, dù sao đến thế giới cuối cùng thì tôi cũng có thể về hưu rồi.”

“Công chúa hay không cũng chẳng bằng tự do. Hơn nữa… tôi cũng không thích kiểu người ẻo lả yếu đuối.”

“Tôi sẽ không hầu hạ ai đâu,” Chu Du lạnh giọng: “Dù có là công chúa cũng không ngoại lệ.”