Quyển 1 - Chương 4

Hắn đưa tay gỡ bánh quẩy ra, kéo người ra ngoài, cúi người áp trán vào trán người đang ngủ.

“Cậu còn dám gọi tôi là anh, cậu thật là...”

Cuối cùng vẫn biến thành một tiếng thở dài.

Ngày hôm sau, Tô Hữu thức dậy vẫn cảm thấy rất tức giận, bàn tay vòng qua eo cậu vẫn ôm chặt không buông. Nhân lúc người phía sau còn chưa tỉnh giấc, lòng đầy tức giận và quyết tâm, cậu ác nghiệt cắn mạnh vào tay của Tưởng Vị.

Một dấu răng nhỏ hằn sâu còn đọng lại chút nước.

AI nhỏ thỏa mãn, vểnh mông đi rửa mặt, người trên giường đành mở mắt nhìn.

Ngắm nhìn dấu răng non nớt in trên mu bàn tay, hắn cảm giác như một sự ngây thơ làm tim người ta run lên, Tưởng Vị vui vẻ hôn lên mu bàn tay mình rồi nói: “Chào buổi sáng.”

Như một sự trêu ngươi hoàn hảo, vừa đến trường, AI nhỏ nhận được thông báo sẽ có một bài kiểm tra toán đột xuất vào buổi chiều, cả trường thi cùng một đề toán.

Hôm qua bị bạn cùng phòng lừa gọi là “anh”, AI nhỏ rất tức giận, ngồi xuống chỗ của mình và nhìn thấy mặt bàn đầy thư tình, những tờ giấy hồng lấp lánh dưới ánh nắng.

Cậu đấm mạnh vào bàn thư tình mấy cú đấm đầy ác ý.

“Hừ! Đồ lừa đảo! Tôi đánh cho tan tành số đào hoa của cậu luôn!”

Như thể đã dạy cho kẻ lừa đảo một bài học, cậu thở phào nhẹ nhõm, thuần thục lấy một chiếc túi ra từ ba lô rồi quét hết thư tình vào túi, xếp gọn gàng rồi đặt sang một bên.

Học thần ngồi trước sách vở, ánh mắt không quá tập trung, từ từ quay sang hỏi: “Cậu mang hết đống thư tình này về rồi đọc hả?” Ngón tay cậu ta gõ nhẹ trên trang sách, đốt ngón tay trắng bệch.

“Tôi chưa bao giờ xem những lá thư đó cả!” AI nhỏ thẳng thắn: “Tôi không bao giờ làm cái chuyện rình mò xem thư của người khác.”

Ngón tay học thần thả lỏng, trang sách nhăn từ từ mở ra, như tâm trạng bị thắt chặt giờ được giải thoát, cậu ta mới hỏi: “Thư của người khác à?”

“Rõ ràng là thư gửi cho Tưởng Vị mà, người ta tưởng tôi và cậu ta thân nhau nên mới nhét đồ vào chỗ tôi đấy...” Tô Hữu tức giận: “Thực ra không thân chút nào cả! Tôi ghét cậu ta chết đi được.”

“Gửi cho Tưởng Vị?” Lâm Thiệu Ninh ngập ngừng: “Có khi nào là gửi cho cậu không?”

Cậu ta đã thấy rõ ràng cảnh tượng thiếu nữ e thẹn đặt thư tình, còn vài nam sinh xen lẫn cũng kích động không kém, tâm trạng này nếu không phải gửi cho chính chủ thì cũng như hoocmon tràn lan thôi.

“Làm gì có chứ!” Tô Hữu thất vọng: “Không ai gửi thư này cho tôi cả đâu! Chỉ có mấy tờ giấy ghi chú nhỏ thôi.”

Cậu chỉ là một người qua đường, không ai cưỡng nổi hào quang của nhân vật chính để chú ý đến cậu cả.

Từ nhỏ đến lớn, cậu nhận được vô số thư tình, nhưng cái nào cũng viết tên Tưởng Vị!

Ban đầu cậu còn tự hào, hăng hái khoe với Tưởng Vị, nhưng khi mở ra thấy tên của hắn trên đó, bị Tưởng Vị cười nhạo không ra gì, cuối cùng hai người giận nhau cả tháng, là Tưởng Vị đứng dưới lầu suốt một tháng và bao cậu ăn cả kỳ mới làm lành được.

Từ đó, cậu tin rằng mình chỉ là một người qua đường vô danh.

“...” Ngón tay học thần hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt trở lại sách vở, hiệu suất cực cao lật từng trang.

Bài kiểm tra toán buổi chiều khó đến mức khiến Tô Hữu choáng váng, viết đến mức hoài nghi cuộc đời, khi chuông nộp bài vang lên cậu vẫn ngơ ngác, ra khỏi phòng thi vẫn thần hồn đi đâu mất hết, bị Tưởng Vị đặc biệt chờ đón bên ngoài choàng vai cũng không nhận ra.

“Chúng ta đi ăn ở đâu?” Tưởng Vị hớn hở hỏi, khuôn mặt nhẹ nhõm.

Tô Hữu bực bội liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu tiếp tục đi mà không trả lời, nhưng cũng không đẩy hắn ra, cúi đầu để mặc hắn xoa mái tóc mềm mại.

Hai người gần đến cầu thang thì bị chặn đường, một người đứng chắn trước mặt, có vẻ không có ý định nhường đường, Tô Hữu ngẩng đầu khó chịu, còn Tưởng Vị bên cạnh thì cau mày, rõ ràng cơ thể căng thẳng, bàn tay đặt trên vai cậu không ngừng dùng lực, ánh mắt đầy cảm xúc tệ hại.