Mùi vị cũng tạm được, cậu đang định ăn hết phần còn lại thì bất ngờ có một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, thiếu niên tựa cằm lên vai cậu, mở miệng cướp thịt bò khô vào miệng.
Cùng với một phần ngón tay của cậu.
“Hôm nay ăn thịt bò khô à?” Người cướp đồ ăn thổi hơi vào tai cậu, giọng nói trầm ấm cố ý hạ thấp: “Ngon thật.”
Tai Tô Hữu bị thổi đến ngứa, không kìm được tránh ra một chút, đẩy người đó, quay mặt lại nhìn người đó: “Cậu!”
Tô Hữu nghiêm túc nói: “Đừng có lần nào cũng chạy đến cướp đồ ăn của tôi như vậy, còn làm bẩn ngón tay tôi nữa! Lần nào cũng vậy! Như vậy bẩn lắm đấy nhé.”
Tưởng Vị không đáp lại, ánh mắt dõi theo tai Tô Hữu, tìm được niềm vui ác ý, lại thổi một hơi vào tai cậu: “Thế mà tai đã đỏ vậy rồi, chậc, cậu yếu thật đấy.”
Tô Hữu tức giận, tức giận bịt tai lại, nhìn Tưởng Vị rất nghiêm túc: “Trả lời câu hỏi của tôi đi! Đừng có chuyển đề tài như thế!”
Từ đỏ tai, chuyển thành đỏ mặt.
Tưởng Vị không kìm được đưa tay chạm vào má mềm mại của cậu, bị Tô Hữu đập một cái, mu bàn tay đỏ lên, hắn mới nói: “Cậu xem, chẳng phải là tôi ăn đồ cậu đã ăn sao? Người bẩn là tôi mà tôi còn không bận tâm, sao cậu nhất định phải để ý chuyện này vậy?”
“Hay là... cậu ghét tôi? Ngay cả ở chung một phòng cũng thấy bẩn vậy?” Tưởng Vị càng nói càng ấm ức, giọng nói cũng nhuốm vài phần run rẩy, đầu xù xù tựa vào gáy Tô Hữu, như một con chó lớn cầu an ủi vì ấm ức vậy.
“Không, không phải.” Tô Hữu vội vàng lấy thịt bò khô đút cho Tưởng Vị: “Không có, cậu ăn đi! Cho cậu tất đó.”
“Ừ.” Tưởng Vị giả vờ sụt sịt mũi, vẫn ăn hết một miếng, chẳng sửa gì cả.
Tô Hữu: “...”
Thịt bò khô không đủ ăn, cuối cùng vẫn phải gọi đồ ăn ngoài, ăn xong hai người đối diện nhau làm bài tập.
Viết đến khuya, Tưởng Vị tắm xong ra, Tô Hữu mới viết xong một tờ toán, còn bên Tưởng Vị chất đống mấy tờ, trên đó đầy những dấu tích đỏ tự chấm điểm kiêu ngạo.
Tô Hữu bĩu môi, ôm quần áo không vui đi tắm.
Viết đầy chữ Tưởng Vị trên gương phủ đầy hơi nước rồi đấm mấy cú, cậu mới tạm thời kiềm chế được lửa ghen tuông!
Người cậu đầy hơi nước đi ra khỏi phòng tắm, mang theo chút ẩm ướt chuẩn bị về phòng ngủ, vừa vào đã đối diện với người đang nằm trong đó ra hiệu vui vẻ: “Mau vào đây! Ngoài trời lạnh lắm.”
Rõ ràng đây là giường của cậu, rõ ràng Tưởng Vị cũng có giường riêng mà.
Tô Hữu chầm chậm bước qua chỗ khác chui vào, nhắm mắt ngủ.
Có người dùng tay chạm vào mái tóc mềm mượt, giọng nói trầm ấm trong đêm tối nghe lạ thường hay: “Lại không lau khô tóc là sẽ bị cảm đó.”
“Thôi.” Có người bất lực thở dài, đứng dậy lấy máy sấy tóc.
“Cậu có thể thuê thêm một phòng nữa mà.” Tô Hữu hừ một tiếng: “Tham rẻ mà lại chỉ thuê một phòng.”
“Tôi bị lạnh, lại còn nghèo nữa.” Tưởng Vị nói, tay chạm vào tay Tô Hữu, mang theo chút hơi lạnh, hắn nói: “Cậu xem, tôi lạnh lắm.”
Tô Hữu: Tức thật chứ.
Tức đến không ngủ được luôn.
Tô Hữu nghĩ đến bài thi để trên bàn thì càng tức, tự nhịn mãi, khó khăn nói: “Trước đây cậu bảo tôi gọi cậu anh trai thì cậu dạy tôi làm bài... còn tính không?”
“Gì? Dạy cậu làm bài hả? Ngày mai đi.” Đầu mũi của Tưởng Vị vẫn còn vương vấn mùi của Tô Hữu, mơ hồ nói: “Vả lại dạy làm bài thì không cần thiết...” gọi hắn là anh đâu.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, toàn thân hắn đã hưng phấn đến mức suýt run lên.
Có người thở nhẹ bên tai hắn, nói khẽ một câu “Anh ơi.”
Hắn hưng phấn cực kỳ.
Vội vàng cất máy sấy đứng lên.
Tô Hữu bị bỏ lại tại chỗ, tức giận cuộn hết chăn vào người mình, cuộn thành một con sâu bướm, không để lại chút nào cho Tưởng Vị.
Lừa đảo! Cậu đã gọi hắn là anh rồi mà còn không dạy cậu làm bài nữa!
Cậu mắng Tưởng Vị là đồ khốn vô số lần, mắng cho đã rồi ngủ mất, đợi đến khi Tưởng Vị ra, chỉ thấy người nằm trên giường cuộn tròn như một cái bánh quẩy, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ đang ngủ yên bình, dưới ánh đèn ngủ, đường nét giống như một giấc mơ vậy.