Muốn hôn cậu quá.
“Không được! Tôi không đồng ý!” Tô Hữu đẩy cậu ta ra, nhưng dù cậu đã dồn hết sức vào đôi tay mà cũng không lay chuyển được Hứa Cạnh, thậm chí cậu còn nghe thấy một tiếng thở dài hài lòng của cậu ta: “Đẩy mạnh hơn nữa đi.”
Tô Hữu: “…”
Đúng là đồ biếи ŧɦái mà.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Không phải muốn xin lỗi sao? Sao tôi không thấy chút thành ý nào trong lời xin lỗi của anh cả vậy?” Tô Hữu cảm thấy đẩy cậu ta cũng vô dụng, đôi tay hơi mỏi, cậu định bỏ tay xuống, ai ngờ vừa thu lại một chút thì Hứa Cạnh đã lập tức tiến lên một bước, cậu vội vàng đưa tay ra chặn lại Hứa Cạnh: “Nói đi chứ!?”
“Xin lỗi.” Hứa Cạnh bị Tô Hữu chặn lại, cũng vui vẻ.
“…” Tô Hữu không nói gì, rốt cuộc đây là xin lỗi hay trêu đây! Đồ biếи ŧɦái chết tiệt! Cút ngay cho tôi!
“Tôi nghiêm túc mà.” Hứa Cạnh nhìn cậu, cảm xúc trong mắt không khỏi sâu thêm, thành thật chân thành, nhét một thứ gì đó vào lòng bàn tay của Tô Hữu: “Vậy thì nó giật tôi đi.”
“??” Tô Hữu cúi đầu nhìn, rõ ràng là cây gậy điện chống sói mà lần trước cậu làm rơi trên mặt đất, Hứa Cạnh chỉ vào cây gậy điện chống sói, rồi chỉ vào chính mình: “Tôi là đồ khốn, tôi chiếm tiện nghi của cậu, cậu dùng cái này trừng phạt tôi đi.”
Nói cực kỳ thành thật, thậm chí có chút mong chờ.
Càng giống một kẻ biếи ŧɦái hơn.
Tô Hữu cầm cây gậy điện, chỉ cảm thấy trong tay mình đang cầm một củ khoai nóng bỏng, điện giật cậu ta cũng không được, mà không điện giật cậu ta cũng không xong.
“Giật tôi đi.” Hứa Cạnh ưỡn ngực lên, kích thước đồ sộ rất hoành tráng, nhìn thẳng vào Tô Hữu, không hề có chút cảm giác tội lỗi vì bị trừng phạt, ngược lại, đôi mắt sáng rực đầy hưng phấn.
“…” Tô Hữu cầm cây gậy điện cầm nửa ngày, nhưng vẫn không điện được.
“Mau lên, làm sao vậy?” Hứa Cạnh chờ một lúc lâu vẫn không thấy gì, có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Có phải cậu không nỡ với tôi không?”
“Đồ lưu manh!” Tô Hữu bị câu này làm đỏ mặt, tức giận bật cây gậy điện lên đâm vào, đυ.ng phải cơ thể cao lớn.
Cậu hoàn toàn không nhận ra đây là một động tác tiến lên phía trước, gần như nhào vào lòng Hứa Cạnh, nhưng lại cách một khoảng cách nhỏ, Hứa Cạnh bị điện giật cơ bắp co rút theo bản năng nhưng vẫn tiến gần cậu, nhưng lại không chạm vào cậu.
Tiếng điện kêu xèo xèo, một luồng cảm giác tê dại lan tỏa giữa hai người, Hứa Cạnh vừa đau vừa tê, đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, tay của Tô Hữu không cầm vững, cây gậy điện cũng rơi xuống đất.
Việc này vừa rơi xuống ngay lập tức tạo cơ hội cho kẻ đang rình mò, Tô Hữu nhất thời không để ý, cũng bị sức lực bất ngờ kéo xuống đất, vòng eo bị ôm chặt bởi đôi bàn tay to khỏe.
Cơ thể Hứa Cạnh trở nên cứng đờ, trước mắt tối sầm, mồ hôi lạnh toát ra, hô hấp cũng trở nên rối loạn, thở dốc rất khó chịu, tay ôm bụng, trông rất khổ sở.
Tô Hữu lo lắng sợ hãi, không nhận ra bàn tay trên eo mình mạnh mẽ đến mức nào, cậu lắc mạnh cơ thể Hứa Cạnh: “Không phải, anh gì ơi, anh đừng chết mà, đây là anh bảo tôi điện giật anh mà, không liên quan gì đến tôi đâu.”
“Nếu liên quan đến tôi thì tôi chắc cũng chỉ bị phạt một hai năm thôi…” Tô Hữu muốn khóc mà không có nước mắt, trơ mắt nhìn một thiếu niên cao lớn đổ xuống trước mặt mình, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.
Cậu thật sự lo sợ mình sẽ trở thành AI thông minh đầu tiên bị nhốt vào nhà tù của thế giới nhỏ này mất.
“Thằng nhãi con, đến lúc này mà còn lo lắng mình có bị bắt vào tù hay không.” Hứa Cạnh cũng tức cười, thuận theo động tác lắc lư của Tô Hữu mà nắm lấy cổ của cậu, không nói gì nhưng lại đầy yêu thương, nhất là khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như hổ phách của Tô Hữu, cảm xúc của cậu ta lại dâng trào.
Cậu ta mê mẩn nhìn vào đôi mắt này, nghĩ rằng sai trên đời này lại có người đẹp đến thế.