Quyển 1 - Chương 25

Tưởng Vị nghiến răng, tim đập loạn nhịp nhưng cũng đầy giận dữ.

Tô Hữu không biết mình đẹp đến nhường nào, cũng không biết hành động của mình lại trở thành một cảnh tượng như thế nào trong mắt người khác... Quả thực là... một tội lỗi vô hình.

Kí©h thí©ɧ lòng ham muốn của bọn họ.

Thật đáng giận khi ngoài hắn ra, người khác cũng có thể nhìn thấy điều này. Ngày hôm đó, khi Tô Hữu mặc váy, Lâm Thiệu Ninh đã thấy trước cả hắn...

Càng nghĩ càng thấy ghen, càng ghen lại càng tức giận.

“Tưởng Vị, cậu đến...” Tô Hữu còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị Tưởng Vị nắm lấy tay kéo ra khỏi lớp học: “Ra ngoài ăn cơm.”

Cổ tay của Tô Hữu bị hắn nắm mạnh đến đau, bước chân không theo kịp, phải chạy theo mới không bị kéo lê: “Tưởng Vị, cậu làm gì vậy?”

“...” Lâm Thiệu Ninh lặng lẽ chấm bút xuống trang giấy trắng, để lại một vệt mực loang ra. Cậu ta cụp mắt xuống, ánh mắt tập trung trở lại vào đề bài, khóe miệng khẽ nhếch lên, như đang cười.

Bữa ăn mà Tưởng Vị chuẩn bị toàn là những món Tô Hữu thích. Hắn đút cho Tô Hữu ăn từng miếng, miệng cậu bị nhồi đầy như một con chuột đồng, mắt mở to, ngoan ngoãn nuốt từng miếng, ăn rất vui vẻ, không kịp trở tay.

Tưởng Vị càng đút càng gấp gáp, đủ loại tâm tư cuộn trào, đan xen thành một cảm xúc cực kỳ phức tạp.

Hắn quá rung động trước Tô Hữu, nhưng cũng giận Tô Hữu, càng lo lắng rằng sẽ có người khác nhìn thấy Tô Hữu như vậy, rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm giống hắn.

Hắn đã phòng thủ chặt chẽ suốt mười mấy năm, nhưng vẫn không ngăn được lòng dạ sói lang của người khác.

Tưởng Vị dừng tay lại, mặt lạnh lùng nói: “Đừng qua lại với Lâm Thiệu Ninh nữa.”

“???” Tô Hữu há miệng, giục hắn tiếp tục. Nghe hắn nói vậy, cậu nghi hoặc liếc hắn một cái, không suy nghĩ gì mà đáp: “Không chịu đâu.”

“Tại sao cậu cứ nhất định phải qua lại với cậu ta thế?” Tưởng Vị tức giận, tức giận vì Tô Hữu không giữ lòng trung thành, đã có hắn rồi mà vẫn muốn qua lại với người khác!

“Tại sao tôi không thể qua lại với cậu ta?” Tô Hữu phản bác, chờ mãi không thấy đồ ăn đưa đến, cậu tự mình cắn một miếng bánh bao, nói lắp bắp: “Cậu ta là bạn cùng bàn của tôi mà lại còn là học thần, tôi có bài không biết thì phải hỏi cậu ta chứ.”

“…” Tưởng Vị cạn lời, ngay cả cơn giận cũng tiêu tan, nhìn Tô Hữu mấy lần, mới mơ hồ tỉnh táo lại.

Tô Hữu chẳng hiểu gì cả, cũng không biết gì. Hắn không thể yêu cầu cậu như vậy được.

Với Tô Hữu, Lâm Thiệu Ninh chẳng qua chỉ là một bạn cùng bàn học thần, tất nhiên cậu không biết dưới vẻ bề ngoài gọn gàng, lễ độ của Lâm Thiệu Ninh lại ẩn chứa những suy nghĩ bẩn thỉu.

Vấn đề chưa bao giờ nằm ở Tô Hữu, mà là ở Lâm Thiệu Ninh.

Trên đời này, không có chuyện hoa hồng của mình bị người khác thèm thuồng mà lại trách hoa hồng vì quá đẹp.

Làm sao hắn có thể nỡ bắt hoa hồng không được kiều diễm chứ.

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó dời ánh mắt đi, tiếp tục đút đồ ăn cho Tô Hữu.

Tô Hữu được ăn no, cảm thấy rất thoải mái khi quay lại lớp học. Tưởng Vị đưa cậu đến tận cửa lớp, lạnh lùng nhìn xuyên qua đám đông ồn ào trong lớp học, và nhìn Lâm Thiệu Ninh đang ngồi ở trong cùng. Nhưng rồi cả hai lại đồng thời nhìn về phía Tô Hữu.

Tô Hữu chẳng hề hay biết, ngược lại còn chạy đi nói chuyện với Tuế Úc.

Không có khói thuốc súng, nhưng lại có nỗi căm phẫn tranh đấu.

...

Hai tiết học thể dục buổi sáng, Tô Hữu chạy xong phần dẫn đầu thì định rút lui, cậu rất ghét ánh nắng gay gắt và cái nóng. Đột nhiên cậu thấy Lâm Thiệu Ninh cũng muốn về lớp nên mới háo hức đi theo, muốn hấp thụ một chút linh khí của học thần.

“Học thần, cậu đã từng làm bài kiểm tra IQ chưa?” Tô Hữu rất tò mò về điều này, cần phải có trí thông minh như thế nào mới có thể chỉ cần nhìn bài một lần là hiểu, trong khi cậu lại là một AI được phát triển với trình độ cao mà vẫn vô dụng như một đứa phế vật vậy.