Quyển 1 - Chương 22

“Tưởng Vị... Tôi không muốn... về nhà một mình đâu, tôi sai rồi.” Tô Hữu ấm ức, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, cúi đầu siết chặt quai đeo ba lô, nhấc chân định bước vào con hẻm, hơi thở lập tức bị nghẹn lại.

Nhưng cậu vừa mới bước lên được một bước, đã bị ai đó kéo vào lòng, cảm giác ấm áp vững chắc bao quanh cậu, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, giọng cười trầm thấp vang lên: “Nói đi, cậu muốn sống cùng ai? Hửm?”

Tiếng gió khe khẽ rít lên bên tai, nhưng lại không lấn át nổi tiếng thở dồn dập. Giọng nói của Tưởng Vị vang lên bên tai Tô Hữu, gần như làm tai cậu tê dại. Một luồng hơi nóng lướt qua, khơi lên chút ngứa ngáy. Cậu muốn xoa xoa tai mình nhưng tay chân lại bị khống chế không thể cử động được. Sức mạnh của Tưởng Vị thật lớn, dễ dàng giam chặt tay chân cậu.

Tưởng Vị lại ép hỏi: “Nói, muốn ở với ai?”

Trong bóng tối, vị giác trở nên nhạy bén. Tiếng gió xào xạc bên tai và bóng tối đang xâm chiếm không thể nào thắng nổi cảm giác an toàn khi được ôm trong vòng tay của Tưởng Vị. Cậu ngửi thấy mùi của Tưởng Vị, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, và thấy mình ngập tràn cảm giác an toàn, chỉ muốn dính chặt vào Tưởng Vị, không rời nửa bước.

Trước tình cảnh này, Tô Hữu đành nhẫn nhục mà nói: Cậu, chỉ có cậu, chỉ muốn ở với cậu thôi.”

“Ừm, có phải vì sợ bóng tối nên cậu đang nói dối tôi không?” Tưởng Vị lại hỏi, giọng nói trầm trầm của hắn càng thêm áp lực khi vòng tay siết chặt hơn, ôm cậu chặt hơn nữa, cơ bắp cọ sát, nhiệt độ lan truyền, giọng nói đầy sự bá đạo vang vọng trong không khí.

‘Đương nhiên là vì sợ bóng tối mà nói dối cậu rồi’. Tô Hữu thầm rủa trong lòng, nhưng lại ngoan ngoãn vẫy đuôi, theo ý Tưởng Vị mà nói, đồng thời còn muốn bảo vệ chút tự tôn nam nhi của mình: “Không có! Làm sao tôi có thể sợ bóng tối được chứ? Tôi chỉ sợ cậu giận, nên mới gọi cậu thôi, làm sao có thể ở với người khác được chứ?”

“Ồ? Không sợ bóng tối à?” Tưởng Vị cười nhẹ, trái cổ của hắn áp sát vào má Tô Hữu, cậu cảm nhận được nó khẽ chuyển động. Ngay sau đó, khóe mắt cậu bị ai đó chạm vào, ẩm ướt bị lau đi: “Thế đây là gì?”

“...” Tô Hữu kiên quyết không thừa nhận, không thừa nhận mình nhát gan: “Mồ hôi vì lo lắng thôi!”

“Ha.” Tưởng Vị bật cười vì bị cậu chọc giận.

Được thôi, cậu này đúng là rất sợ mất mặt, thà thừa nhận mình gãy chân cũng không chịu thừa nhận mình thua.

Thật là... cứng đầu đến đáng yêu mà.

Nếu như hắn trêu cậu, có lẽ cậu sẽ bùng nổ mất.

Tưởng Vị cố tình trêu của Tô Hữu: “Mồ hôi ở mắt cậu nhiều thật.”

“...” Tô Hữu tức giận vùi đầu vào cổ Tưởng Vị, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, bực bội nói: “Im đi, không được nói nữa.”

“Ồ.” Con mèo nhỏ tuyệt vọng vùi mình vào ghế sofa, cái đuôi nhỏ lộ ra ngoài cứ đung đưa, đúng là khiến người ta muốn chạm vào.

“Ồ, được rồi, tôi không nói nữa.” Tưởng Vị hưởng thụ sự gần gũi của Tô Hữu, nhưng lại rất xấu xa, hạ giọng hỏi: “Cậu nói muốn ở với tôi hả?”

“Ừm.” Tô Hữu đáp lời, nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi.

Nhưng ngay sau đó, Tưởng Vị nói: “Vậy thì nói một trăm lý do khen tôi hơn Lâm Thiệu Ninh và cậu chỉ muốn ở với tôi thôi đi.”

“???” Tô Hữu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tưởng Vị, vô cùng nghi hoặc vì sao hắn lại có thể mặt dày như vậy.

Cần so sánh sao? Tưởng Vị vừa xấu xa lại vừa đáng ghét, cứ bắt nạt cậu, không giống như học thần, vừa khiêm tốn, lễ độ lại kiên nhẫn.

“Không chịu làm à?” Tưởng Vị giả vờ buông tay, định đẩy Tô Hữu ra.

Nhiệt độ ấm áp vừa sát cạnh đột nhiên biến mất, Tô Hữu hoảng hốt không chịu nổi, bóng tối lại lần nữa bao phủ, đến tiếng gió bên tai cũng như bị phóng đại, giống như tiếng gào thét của ma quỷ, cậu không muốn!

Tô Hữu phản ứng ngay lập tức, lao vào người Tưởng Vị, ôm chặt lấy cổ hắn, chân quấn chặt lấy hắn, không chịu buông tay, dính chặt vào hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn: “Đồng ý mà, đồng ý mà! Tôi cực kỳ đồng ý!”