Quyển 1 - Chương 19

Làm trò cười rồi.

Trở thành tên tra nam thật rồi.

“Anh mới là tra nam, tôi tra nam chỗ nào…” Tô Hữu chưa nói hết câu, đã kinh hãi mà im bặt.

Bàn tay dài khỏe khoắn nắm chặt cằm cậu, chàng trai cao lớn cúi người xuống, siết chặt lấy cậu, không cho cậu động đậy, cổ tay cậu bị bóp chặt, cây dùi cui điện rơi xuống đất.

Bóng người lộn xộn, những bước chân đi qua đi lại nhanh và ngắn ngủi, ánh sáng chập chờn, họ bị bao bọc bởi góc chết, mới không bị ánh mắt dòm ngó.

Hơi thở của Tô Hữu bị chiếm đoạt, trong mắt cậu xuất hiện chút nước mờ mịt.

“Chậc, còn nói nữa không?” Hứa Cạnh hài lòng, ngẩng đầu lên, ngón tay lướt qua khóe môi vừa dính chút nước của Tô Hữu: “Tôi luôn có cách bịt miệng cậu lại.”

Tô Hữu nhìn cậu ta, nước mắt không ngừng rơi: “Đồ tra nam khốn nạn!”

“Ây, cậu... cậu đừng khóc mà.” Hứa Cạnh hoảng loạn, nhìn nước mắt của Tô Hữu, luống cuống tay chân. Cậu ta định đưa tay lau nước mắt cho Tô Hữu, nhưng lại bị cậu đẩy ra. Hứa Cạnh đứng đó, bất lực, nhìn Tô Hữu vừa lau nước mắt vừa chạy đi.

[Hu hu hu, hệ thống, tôi không còn trong sạch nữa, tôi lại bị một thằng con trai hôn rồi…]

[Tiểu AI à, chúng ta là đàn ông, đừng khóc lóc ỉ ôi vậy chứ! Chỉ bị hôn một cái thì có gì đâu? Nhân viên của tổ chiến lược hàng ngày đều phải dâng mình cho đối tượng chiến lược đấy! Nghĩ đến sự hy sinh của họ đi!]

[…]Tiểu AI càng muốn khóc hơn, nhiệm vụ mà không gian Chủ Thần giao cho sao nghe vừa nguy hiểm vừa không có quyền lợi cho AI thế này?

Chính vì cậu là một người đàn ông mà cậu mới cảm thấy khó chịu như vậy, được chưa?

Tô Hữu là một AI trai thẳng mà, dù từ khi sinh ra chưa từng nắm tay một cô gái nào, nhưng chương trình của cậu được thiết kế để cậu là một chàng trai thực thụ cơ.

Cậu thích con gái.

Hơn nữa, cậu chưa từng nghĩ mình với tư cách là một nhân vật phụ lại có thể gặp phải chuyện tình cảm, nhưng những gì xảy ra hôm nay đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan mười mấy năm qua của cậu rồi...

Khiến cậu thậm chí còn nghi ngờ cuộc đời mình.

Cậu lại bị một thằng con trai… hôn.

Nụ hôn đầu của cậu, bị một người đàn ông giống cậu cướp mất.

Quan niệm yêu đương với người khác giới suốt mười mấy năm của cậu bị đập tan thành từng mảnh, cảm giác nơi đôi môi vẫn còn, cậu chạm vào cũng không phải, không chạm vào cũng không xong, mắt đỏ hoe muốn quay lại lớp học.

Nhưng lại bị ai đó kéo lại, cậu vô thức nghĩ rằng Hứa Cạnh đã đuổi theo, cả người co rúm lại, muốn tránh đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu: “Sao vậy?”

Giọng nói lạnh lùng, như một viên ngọc trong suốt.

Là Tưởng Vị.

“Ai bắt nạt cậu? Nói tôi nghe.” Tưởng Vị nhìn thấy tình trạng của Tô Hữu, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt của Tô Hữu, nói: “Tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ người đó.”

Tô Hữu thút thít, khóe mắt lại lan tràn chút nước mắt, được Tưởng Vị cẩn thận lau đi. Cậu nghẹn ngào định mở miệng mách tội, nhưng hệ thống trong đầu lập tức ngăn lại.

[Đừng mà, tiểu AI à, nếu cậu mách lẻo sẽ dễ dàng dẫn đến mất cốt truyện, thì những năm tháng cậu ở đây coi như công cốc rồi!]

“...” Tô Hữu càng thấy uất ức hơn, không thể mách tội được, phải vì đại cục mà nghĩ đến, quả nhiên chẳng có chút quyền lợi nào cho AI cả.

“Không có gì đâu, chỉ bị đau mắt thôi.” Tô Hữu hoàn toàn không nhận ra giọng điệu mình run rẩy, đuôi mắt đỏ hoe, và cái vẻ mặt đầy uất ức đó lại đáng thương biết bao.

Giống hệt một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, nhưng vẫn cố gắng nói rằng mình tự nguyện tặng cho người khác.

Khiến người khác mềm lòng đến mức muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi.

“Đau mắt à? Bây giờ thì sao?” Ánh mắt Tưởng Vị trở nên tối sầm, yết hầu nhấp nhô.

“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.” Làn da quanh mắt của Tô Hữu quá mỏng, bị cọ xát đến ngứa, cậu cúi đầu, tránh khỏi bàn tay của Tưởng Vị, nhưng lại không nhận ra ánh mắt của Tưởng Vị lập tức thay đổi.