“Nhất là, cậu xem cái ảnh này đi, chỉ cần nhìn thôi là biết là ảnh chỉnh sửa, còn dí đồng hồ to hơn cả mặt vào trước ống kính, giả dối quá trời!”
“Loại cặn bã già đời này, nếu cậu gặp anh ta lần nữa thì đánh anh ta lần nữa cho tôi, nhất định không được nương tay!” Tuế Úc nói xong, rút từ túi ra một cây dùi cui điện: “Cầm lấy, thấy anh ta thì dí vào người anh ta liền!”
“Ừ ừ!” Tô Hữu như vừa họp xong một buổi họp bí mật và nhận được thông tin vô cùng quan trọng, vô cùng cẩn thận bỏ dùi cui điện vào túi mình: “Tôi sẽ làm vậy! Cảm ơn chị gái xinh đẹp nha!”
Tim Tuế Úc như tan chảy: “Không sao, tôi mãi mãi là hậu phương vững chắc của cậu.”
Tô Hữu nhìn gương mặt phóng to trên tờ giấy, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hóa ra cậu ta là tên tra nam, bảo sao lại ôm chặt lấy cậu không buông, nhận nhầm cậu là con gái, còn đi quấy rối chị gái xinh đẹp nữa.
Tên tra nam này! Chết đi!
Tô Hữu cầm lấy dùi cui điện, lòng đầy chính nghĩa nghĩ.
Chiều hôm đó ăn cơm xong, cậu và Tưởng Vị tách nhau ra, lại thèm thuồng mua một cây kem dâu để ăn, vừa mới vứt bỏ vỏ ốc quế trong tay, cái bóng cao lớn đã phủ xuống cậu, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt của gương mặt phóng to mà cậu đã thấy hôm nay.
“Đồ tra nam!” Tô Hữu buột miệng nói, rút dùi cui điện từ túi ra: “Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi à!”
Nói xong quay đầu bỏ chạy.
Rút thì rút, nhưng nhát gan thì vẫn nhát gan.
Tên tra nam trước mặt này trông một đấm có thể hạ gục hai người như cậu.
Bị người ta dễ dàng chặn lại, ép chặt vào góc tường, không còn đường thoát, đành phải đối mặt với Hứa Cạnh.
“…” Hứa Cạnh nhìn tên tiểu cặn bã trước mặt mình cắn ngược lại, còn làm ra vẻ cầm dùi cui điện ra dọa, nhưng lại quay đầu bỏ chạy, vừa buồn cười lại vừa tức, nói: “Sao thế? Vừa ăn cắp vừa la làng à tiểu cặn bã?”
“Vớ vẩn, ai cặn bã chứ?” Tô Hữu vểnh đuôi nhỏ lên, nói: “Anh đấy! Còn không chịu nhận!”
“Tôi chỉ thích mỗi cậu thôi.” Hứa Cạnh từng bước ép sát, khiến Tô Hữu không dám vểnh đuôi nữa, nhút nhát giơ dùi cui điện lên chĩa vào cậu ta: “Chứ không như cậu, bên cạnh nhiều bồ nhí như vậy, hừ, cậu đối phó được hết sao? Bọn họ có biết cậu có người khác không?”
“…” Tô Hữu nuốt một ngụm nước bọt, dùi cui điện trong tay bật kêu, rõ ràng chỉ cần vươn tay là đánh trúng, nhưng cậu chỉ dám ở góc tường chơi với nút bấm: “Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì hết.”
“Thích tôi không?” Hứa Cạnh nhớ đến tin nhắn hôm qua, nhướn mày nói: “Tôi cho cậu, cậu dứt khoát với những người khác, được không? Tôi có tiền lại đẹp trai nữa, đảm bảo tốt hơn đám bồ nhí của cậu nhiều.”
“Gì, gì mà bồ nhí, tôi không có bồ nhí!” Tô Hữu đưa tay nhẹ nhàng đẩy Hứa Cạnh đang tiến lại gần, nhưng qua lớp đồng phục mỏng cậu chỉ cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, lực đẩy nhỏ như vuốt ve: “Anh đừng nói linh tinh. Anh quấy rối con gái nhà người ta, bảo mình không phải tra nam thì là gì hả?”
“Chậc, sao? Muốn vu oan cho người khác hả?” Hứa Cạnh nói: “Trước giờ toàn là người khác quấy rối tôi, tôi quấy rối người khác khi nào? Tôi chỉ có cậu thôi.”
“Hôm qua, hôm qua, anh đã quấy rối bạn học của tôi rồi! Tôi có ảnh chụp màn hình đây! Anh đừng hòng chối! Trang cá nhân của anh toàn là ảnh tào lao. vừa giả tạo vừa xấu xí!” Tô Hữu quyết chí, hét lên những lời này xong lại co rụt cổ lại nhìn Hứa Cạnh: “Không tin tôi in ảnh chụp màn hình ra cho anh xem.”
“…” Sắc mặt Hứa Cạnh đột nhiên trở nên rất khó coi, dò hỏi: “SY không phải là cậu sao? Tô Hữu à, cái ảnh đại diện có treo một chuỗi tua rua ấy.”
“Nói vớ vẩn, tôi rõ ràng là YY, còn viết hoa nữa!” Tô Hữu hình như đã phản công được một lần, đuôi nhỏ lại vểnh lên: “Anh quấy rối con gái nhà người ta đấy!”
“Đừng nói nữa.” Hứa Cạnh nhớ lại những chuyện ngớ ngẩn hôm qua mình đã làm, hối hận đến mức muốn gϊếŧ chết bản thân ngày hôm qua.