Nếu không thì giờ đã không khó chịu đến vậy rồi.
Tô Hữu không trách phạt hắn, nhưng lại vô tình và vô hình phạt hắn.
Chỉ một động tác nhỏ của ngón tay cũng như cực hình, ép hắn phải dùng hết sự tự chủ và nhẫn nại để làm điều đơn giản nhất này.
“Sao cậu bôi nhẹ như không vậy? Mẹ tôi còn không nhẹ tay đến thế.”
Cậu còn thêm dầu vào lửa, chê rằng hắn chưa đủ gần gũi với ngọn lửa.
Cậu còn nghĩ rằng hắn chưa đủ đau lòng sao?
Đồ ngốc!
Cậu bị chính người ta bán đi mà còn vui mừng tưởng rằng mình kiếm được tiền, ra ngoài không biết sẽ bị bao nhiêu người lừa gạt đến mức không được mặc cả quần.
Tưởng Vị tăng thêm lực, Tô Hữu ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc, chỉ có khi chỗ bầm tím tan ra thì cậu mới rên lên vài tiếng vì đau.
Yết hầu Tưởng Vị nhấp nhô, nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói hơi khàn: “Xong rồi.”
“Cảm ơn.” Tô Hữu giơ tay lên sờ thử, đau đến mức nhăn mày lại, ngại ngùng nhìn Tưởng Vị: “Có thể thổi giúp tôi một chút không? Tôi không muốn tự thổi đâu.”
“…” Tuyến nước bọt của Tưởng Vị điên cuồng tiết ra, hắn lại nuốt một ngụm nữa, giọng nói càng khàn hơn, nói: “Được.”
Kiêu căng, lười biếng.
Người này đúng là tổ tiên của hắn mà.
“Ừm ừm, buổi tối ăn gì vậy?” Tô Hữu hỏi.
“Hữu Hữu à, hôm nay cậu mặc cái này thì có ai nhìn thấy không?” Tưởng Vị đặt hộp thuốc sang một bên, nghiêm túc hỏi: “Có người đàn ông nào không?”
“Tôi mặc cái này dạo quanh một vòng mới vào phòng, chắc mấy người chơi game và NPC đều nhìn thấy rồi đúng không ta? Làm sao mà tôi nhớ hết tên được?” Tô Hữu không dám nhúc nhích mông, chỉ ngồi đó vung vẩy chân cong cong, chiếc váy nữ sinh cọ vào đầu gối, cảm giác rất kỳ diệu.
Tưởng Vị muốn vươn tay giữ lấy đôi chân đang đung đưa trước mặt mình, nhưng lại không giơ tay lên, giọng nói nặng nề, vô cùng nghiêm trọng: “Từ nay về sau, cậu chỉ được mặc váy trước mặt tôi thôi cậu hiểu chưa?”
“…” Tô Hữu thắc mắc: “Tại sao?”
“Bởi vì…” Tưởng Vị khó nói thành lời.
Bởi vì cậu không biết mình mặc váy trông xinh đẹp thế nào, động tác vung chân lại có bao nhiêu mê hoặc trong đó.
Cậu mặc váy trước mặt người khác rồi còn vung chân, hắn chỉ cần tưởng tượng thôi cũng muốn phát điên rồi.
“Tôi đâu có thường mặc váy đâu, cậu lo gì chứ? Hôm nay là vì có năm trăm tệ tôi mới đồng ý mặc thôi.” Tô Hữu cúi đầu nói: “Lần sau tôi không mặc nữa, sẽ nghe lời cậu.”
Nghe lời quá đi.
Tưởng Vị dời mắt đi, lên tiếng: “Cậu có thể mặc, nhưng nhất định phải là trước mặt tôi, chỉ mặc cho một mình tôi xem thôi…”
Tốt nhất là mặc thế nào, cởi thế nào thì cũng diễn lại một lần trước mặt hắn…
“Tôi đói rồi, Tưởng Vị, chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi.” Tô Hữu nói: “Tôi không thể đứng dậy nấu bữa tối được.”
“Muốn ăn gì?” Tưởng Vị tỉnh lại, vuốt tóc Tô Hữu, quay người vào bếp mặc tạp dề: “Tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”
“Đó là cậu nói đó nhé!”
“Ừ, là tôi nói mà.”
“Vậy thì món gì cũng được!”
“Ừ.”
Nuôi vợ, tất nhiên là món gì cũng được rồi.
…
Ngày hôm sau, Tô Hữu vừa khập khiễng bước vào cửa lớp, đã bị Tuế Úc rất nghiêm túc kéo vào chỗ ngồi, đưa cho một xấp giấy.
Vẫn là những tờ giấy in mới toanh, thơm mùi mực in, trên bìa là gương mặt của chàng trai hôm qua cậu gặp.
Bị cố tình phóng to ra, chỉ còn lại ngũ quan bị nhét đầy trên trang giấy, trông như một thằng ngốc.
Tuế Úc với vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào ngũ quan đó nói: “Đây là ảnh tôi lưu trên trang cá nhân của tên tra nam đó, tôi còn hỏi anh ta có phải là anh ta không, anh ta lập tức trả lời là anh ta đó nữa chứ.”
“Trên trang cá nhân của anh ta toàn là ảnh chụp cố ý, làm dáng rồi chỉnh sửa quá mức, xe sang, đồng hồ đắt tiền chất đống một chỗ, nhìn phát biết ngay là đồ lừa đảo! Chuyên đi lừa mấy đứa ngây thơ như cậu đấy!” Tuế Úc lật qua trang khác, là đoạn tin nhắn của cô với tên tra nam đó: “Xem đi, tởm chưa, mùi dầu mỡ nồng nặc thế này.”