Quyển 1 - Chương 13

Tưởng Vị sắp phát điên.

Tô Hữu hoàn toàn không biết hành động của cậu nguy hiểm và đẹp đến mức nào, lại còn vô tư quay lưng trước mặt người khác trong tình trạng như vậy nữa.

Trời mới biết cậu có vô tư trước mặt người khác không.

Tưởng Vị nắm chặt cổ tay Tô Hữu, mặt lạnh lùng, các khớp tay cứng ngắc, làn da trắng mịn bị bóp chặt đỏ lên, hắn kéo tay Tô Hữu đi vào nhà vệ sinh: “Rơi vào trong đó à? Tôi giúp cậu lấy ra nhé.”

Tô Hữu còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, khi nhận ra thì lòng bàn tay đã bị đánh đỏ.

“Tưởng Vị! Cậu quá đáng lắm rồi đấy!”

“Đồ khốn!”

“Đồ khốn nạn!”

“Đồ điên.”

Tô Hữu với lòng bàn tay sưng đỏ, khóc đỏ mắt, cố sống cố chết muốn gọi cho mẹ mình và cả mẹ của Tưởng Vị nữa.

Kết quả vì không cầm nổi điện thoại nên lập tức bị người ta kéo cả người lẫn điện thoại về nhà.



Lâm Thiệu Ninh trở về, tiện đường ghé qua tiệm trà sữa mua một ly nước nóng rồi quay lại.

Bên trong đã không còn ai nữa, ly nước của Tô Hữu còn chưa kịp uống ngụm nào đã biến mất khỏi chỗ ngồi rồi.

Hôm nay vẫn không bắt được cậu, Lâm Thiệu Ninh mở nắp ly trà sữa, yết hầu lăn lộn, từ tốn uống trà sữa ngọt béo.

Trong túi là năm trăm tệ vừa xin được, không biết sẽ có hiệu quả thế nào.

Liệu có thể kéo cậu nhóc mê tiền này quay lại không đây.

...

Lần này Hứa Cạnh không hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, lúc ra ngoài thì kéo theo một đám đồng đội thất vọng, quản lý tặc lưỡi khen ngợi, nói rằng cốt truyện này căn bản cũng không có gì khó.

Hứa Cạnh nhất thời không biết nói gì, đứng trước mặt đồng đội cũng không biết nên mở lời thế nào, tâm trạng bực bội vô cớ, nhìn thấy Thẩm Tắc lướt qua thì cảm xúc càng nghiêm trọng hơn.

Hình như có cảm giác hơi trống rỗng.

Cậu ta lắc đầu, giả vờ loại bỏ cảm giác khó chịu đó, bảo đồng đội đi trước, mình thì thanh toán xong sẽ qua sau.

Cậu ta cầm điện thoại đi đến quầy lễ tân, khi mở điện thoại ra, ngón tay dừng trên màn hình một lúc lâu.

Trên đó vẫn là giao diện trước khi khóa, bức ảnh Tô Hữu dưới ánh hoàng hôn và ánh sáng trời hòa thành một bức tranh sơn dầu.

Gương mặt tinh tế được ánh sáng như lửa làm sáng lên, lông mi dài xòe ra như những bông hoa nhỏ, đôi mắt biết cười, sống mũi nhỏ mà cao khó che giấu được vẻ ưu việt, đôi môi màu hồng nhạt và đầy đặn như những đường nét hoàn mỹ được vẽ ra.

Cậu ta vẫn nhớ không lâu trước đây, cảnh tượng đó sống động trước mặt cậu ta như thế nào.

Mặt cậu ta tự dưng đỏ bừng lên.

Trong chớp mắt, cậu ta nắm bắt được nguyên nhân của cảm giác trống rỗng trong lòng.

Hôm nay, ngay bây giờ, tiềm thức của cậu ta bảo cậu ta phải có được cậu, phải ngay lập tức, ngay tức thì mới được.

Trễ một giây thì lại phải đi thêm một bước vòng vèo, cậu ta sẽ hối hận lắm.

Cậu ta lập tức cầm điện thoại chạy ngược lại, quản lý vẫn đang kiểm tra tình hình trong phòng điều khiển, cậu ta lao thẳng vào cửa, thở hổn hển mở miệng hỏi: “Anh có số điện thoại hay wechat của Tô Hữu không?”

Tuy nhiên sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên: “Đội trưởng… cậu chạy gì thế? Làm rớt gì ở đây hả?”

Thẩm Tắc rất quan tâm đi theo sau.

Tay Hứa Cạnh bám vào cửa co rụt lại, nắm chặt, trắng bệch vì dùng lực, cảm giác tội lỗi dâng lên, cậu ta không dám quay đầu nhìn Thẩm Tắc.

Còn có chút xấu hổ.

Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước tình cảm mãnh liệt khó nói thành lời này.

Cậu ta lập tức đổi giọng: “Xin hỏi anh có liên lạc của nhân viên đóng giả búp bê nữ không? Cốt truyện chính ấy.”

Ánh mắt của quản lý và Thẩm Tắc lập tức thay đổi, không rõ ràng, Thẩm Tắc càng hỏi dồn cậu ta trên suốt đường đi.

“Ồ ồ ồ, tôi biết sao cậu lại bỏ cốt truyện rồi, hóa ra là thế này…”

“Người đó là ai thế? Đẹp không?”

“Có cần tôi nói với người khác không? Chậc?”

“Tôi thấy cậu cũng không muốn để người khác biết, giờ ít nhất cũng phải có phí bịt miệng chứ…”