Mùa xuân năm Nguyên Cảnh thứ ba, thời tiết se lạnh, không khí vẫn còn phảng phất hơi sương của mùa đông, lúc thở ra còn thấy khói trắng, lính canh gác cầm kiếm liên tục bước đi, trời vừa chập tối, ánh hoàng hôn rực đỏ trên bầu trời.
Các cung nữ trong cung làm việc nhịp nhàng thắp sáng các ngọn đèn, ánh sáng lấp lánh hoà quyện cùng ánh hoàng hôn, hai chiếc xe ngựa vội vã đi vào.
Lính canh lập tức chặn lại, yêu cầu người trên xe ngựa kiểm tra.
Người đánh xe cười hì hì, đưa ra tấm lệnh bài của hoàng cung cho lính canh xem, nhưng họ vẫn không hài lòng, yêu cầu người trên xe phải lộ mặt mới yên tâm, đang lúc tranh cãi thì có giọng nói vang lên từ trong xe: "Đội trưởng, xe ngựa của ta cũng không thay đổi gì, huynh cũng nhận ra mà, hà tất phải làm khó dễ chứ?"
Bức rèm lụa được một bàn tay trắng nõn kéo ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng, sống mũi cao và mềm mại, mặc trường bào màu đỏ sậm, thêu hình kỳ lân bằng chỉ vàng tinh xảo, tôn lên vẻ kiêu ngạo của người đó. Cổ quàng khăn trắng như tuyết, nâng đỡ cằm đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt trong sáng, khiến người ta động lòng, Tô Hữu khẽ cười nhạt: "Mỗi lần vào cung đều bị huynh chặn lại, Trương đại nhân và Dương đại nhân chưa từng thấy huynh chặn lại mà."
"Chuyện đó... kiểm tra lại cho chắc chắn thôi mà." Đội trưởng canh gác nhìn từ xa, nhưng mặt đỏ bừng, ánh mắt lúng túng, lời nói ấp úng.
"Sau này nếu huynh muốn ta ra mặt thì ta sẽ ra mặt, không cần làm khó dễ xa phu của ta đâu."
Tô Hữu buông rèm, đội trưởng mặt mày ủ dột, cúi đầu nói: "Vâng."
Sau khi kiểm tra, xe ngựa thuận lợi đi vào cung, đội trưởng còn nhìn theo xe ngựa đi xa, mãi không rời mắt, khó mà lấy lại tinh thần.
Thực ra không phải là muốn làm khó dễ Tô Hữu, mà là thực sự không thể kiềm chế được tình cảm của mình, muốn được nhìn thấy Tô Hữu, nhưng lại không thể thẳng thừng gọi cậu ra mặt. Làm vậy không hợp lễ nghĩa, hơn nữa Tô Hữu là người của Nhϊếp Chính Vương và ai ai cũng biết điều đó.
Người đội trưởng trước đây từng lợi dụng việc kiểm tra ở cổng cung để gạ gẫm Tô Hữu, đã bị vứt ra ngoài đồng hoang, vị trí này mới được giao cho hắn.
Hắn cẩn thận lắm, không muốn đi vào vết xe đổ nhưng rồi lại không tránh khỏi.
Có lẽ, thật sự có người quyến rũ như yêu tinh, khiến người ta hết lần này đến lần khác mắc phải sai lầm, mà người đó lại là một quan chức của triều đình, được vua sủng ái, ngày ngày triệu kiến.
Chỉ là, tâm tư của hoàng đế khó đoán gấp bội phần so với người bình thường.
Liệu trong đó có ý nghĩ như hắn không?
Không ai có thể biết được.
Tô Hữu vào cung, tranh thủ thời gian trên xe ngựa để ăn chút bánh ngọt.
[Mỗi lần vào cung, hoàng thượng đều không cho ta ăn gì, còn bắt ta ở lại đến nửa đêm, đói chết mất thôi.]
[Cố lên tiểu AI. chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa thôi! Một cuộc sống tươi đẹp đang chờ đợi cậu đấy!]
[Không biết ăn ngần này có đủ không nữa.]
Tô Hữu thực sự lo lắng mình ăn không đủ, nên ăn thêm một nửa nữa.
Kể từ khi thất bại trong việc rời khỏi thế giới trước, cậu đã bị đưa vào thế giới đấu đá quyền lực trên triều đình này, trở thành một kẻ vô tài vô đức, luôn bị so sánh và xem thường. Đã hai mươi hai năm trôi qua, cách đây không lâu, khi quốc sư trở về triều để giúp đỡ Đại Tề, mạch truyện mới chính thức bắt đầu.
Cuốn sách này kể về câu chuyện hoàng đế và quốc sư đối đầu trên bề mặt nhưng thực ra là hậu thuẫn lẫn nhau. Ban đầu họ đấu đá với Nhϊếp Chính Vương, sau đó là đấu với Nhϊếp Chính Vương ngoại bang. Tình cảm trong truyện chiếm phần rất nhỏ, và hoàng đế là nhân vật nam chính, có hậu cung không ít, chỉ có một chút mực dành cho người chính phi bị nhốt trong cung, phần lớn là các câu chuyện trong triều đình.
Một năm trước, Tô Hữu được hưởng phúc từ tổ tiên và sự ban ơn của Nhϊếp Chính Vương, cậu đã nhận được một chức quan nhỏ, trở thành một nhân vật phụ trong truyện, nịnh bợ, phục vụ Nhϊếp Chính Vương, hãm hại nhân vật chính. Cậu khéo léo, biết đối nhân xử thế, không can thiệp vào cốt truyện chính nhưng vẫn góp phần vào việc bị đánh bại. Cuối cùng, cậu chỉ bị giáng chức thành dân thường.