[Cái gì? Thì ra đây là một tiểu thuyết tích trữ không gian tận thế, hôm nay thế mà đến ngày tận thế sao?!]
Tiếng nói đó từ đâu ra vậy?
Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì, thằng nhóc nào bị bệnh trung nhị phát tác nên ở đây phát điên à.
Những cư dân sống tại tòa nhà thứ hai của khu nhà Bảo Cảnh không khỏi cảm thấy hơi cáu kỉnh.
Đặc biệt là những nhân viên văn phòng vừa mới tan ca về, kéo cơ thể mệt mỏi vẫn chưa kịp cởi đồ, trực tiếp ngã xuống ghế sofa chỉ muốn ngủ tạm một giấc, càng thuận tay vơ lấy chiếc gối ôm bên cạnh che tai, cố gắng ngăn chặn tiếng ồn để tiếp tục ngủ.
[Không được, tôi phải xem qua chương đầu tiên của tiểu thuyết này nói gì.]
Một câu nói khác lại vang lên rõ ràng.
Bịt tai cũng vô ích, âm thanh rõ ràng như có người nghiêng đầu nói vào tai.
Nhân viên văn phòng không thể chịu được nữa, lật người lại, ném cái gối qua một bên: "Có thôi chưa đấy?"
"Giữa đêm khuya nói mãi không thôi, các người không ngủ thì người khác không ngủ sao!"
Mặc dù không biết ai đang quấy rối, nhưng đã có người lên tiếng phàn nàn thì những cư dân khác cũng không nhịn được nữa, nhiều người bò dậy, mở cửa sổ hô hoán: "Đúng vậy, có chút ý thức công cộng được không?"
"Ngày mai tôi còn phải đi làm."
"Con tôi học lớp 12, đứa nào quấy rầy nữa thì đừng có trách."
...
Thịnh Thanh Tuyền vẫn đang kinh ngạc về khả năng mới phát hiện của mình, khi nghe thấy tiếng phàn nàn rầm rộ bên ngoài, vẫn không thể không phân tâm.
Vừa rồi có ai đó quấy rối sao? Tại sao bỗng nhiên có nhiều người phản đối thế này.
Tuy nhiên, chỉ mất một thoáng phân tâm, Thịnh Thanh Tuyền lại không thể không tập trung vào cuốn sách đang lơ lửng trước mặt.
Cậu vừa nhận được ngón tay vàng muộn màng hai mươi mấy năm, lúc này mới phát hiện ra rằng mình không hề được trọng sinh tới một thế giới song song, mà là đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Tệ hại nhất là, cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tận thế.
Đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết tận thế! Thịnh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết đang lơ lửng, cậu đã xuyên vào cuốn sách này, cho dù có nguyên tác, cậu có thể xem trước cốt truyện để tiên đoán tương lai.
Nhưng nếu cái giá phải trả để có được "ngón tay vàng" là thế này, Thịnh Thanh Tuyền thà rằng mình không có gì cả.
Đáng tiếc là dù cậu trừng mắt bao lâu thì cuốn tiểu thuyết đó cũng không biến mất. Thậm chí vì cậu quá tập trung chú ý, chữ trên bìa tiểu thuyết càng trở nên rõ ràng hơn. Gần như rõ ràng từng nét.
[22 tháng 11 năm 3025, không ai nghĩ rằng ngày tận thế sẽ đến như vậy...]
Thịnh Thanh Tuyền nghiêm túc lấy điện thoại ra so sánh ngày tháng năm, hoàn toàn giống nhau.
[Vừa qua 12h đêm, hôm nay chính là ngày 22 tháng 11 năm 3025 mà.]
Thịnh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào tiêu đề nổi bật trên bìa sách.
[《Tích Trữ Không Gian, Sinh Tồn Tận Thế》, cái tên này thẳng thắn quá, không thể tự an ủi bản thân mình được.]
Ngay khi cuốn sách này xuất hiện, Thịnh Thanh Tuyền đã biết ngay rằng mình đã xuyên sách, sau khi so sánh lại thông tin, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng tan vỡ hoàn toàn.
Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Tuyền cũng không thể chú ý đến chuyện khác, cậu vội vàng tập trung ý chí để lật sách.
Đoạn đầu là một đoạn mô tả tình cảm mãnh liệt, kỹ thuật viết lách của tác giả cực kỳ cao siêu, cố tình không kích hoạt các từ ngữ nhạy cảm, khiến cho đoạn mãnh liệt trở nên vô cùng hấp dẫn.
[Những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đeo một chiếc nhẫn ngọc trắng, bàn tay thường lật tài liệu này, lúc này lại đặt lên nơi ấy, nơi đóa hoa đang chớm nở...]
"Chết tiệt? Giữa đêm khuya thanh vắng mà có động tĩnh này, còn có liêm sỉ không hả?”
“Còn có trẻ vị thành niên chưa ngủ, tạo nghiệp hay gì!”
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng quát mắng của hàng xóm.
Không biết nhà ai có cuộc sống về đêm quá ồn ào khiến mọi người tức giận. Mặc dù biết họ không mắng mình, nhưng sau khi vừa nhìn qua một đoạn mô tả toàn màu vàng, Thịnh Thanh Tuyền vẫn không dám tiếp tục đọc thầm trong đầu nữa.
Cậu đã suýt tưởng mình vừa mở ra một cuốn truyện đầy d*m tà.
Vội vàng nhảy qua những đoạn có màu, cuối cùng Thịnh Thanh Tuyền cũng tìm ra được điểm mấu chốt.
[Cặp đôi phu phu chính mới cưới, lúc mây mưa quá kích động, công tác chuẩn bị chưa đầy đủ đã đi vào vấn đề chính, khiến cho thụ chính bị chảy máu ở chỗ đó.]
[Máu dính vào chiếc nhẫn trên ngón tay của công chính, vô tình kích hoạt chiếc nhẫn không gian, virus cổ đại trong không gian tràn ra ngoài, lây nhiễm cho rất nhiều sinh vật dẫn đến tận thế?]
Thịnh Thanh Tuyền sửng sốt, đây là nguyên nhân tận thế lạ lùng gì vậy?
Khó trách bìa sách lại đề cập đến chuyện đó, ai có thể nghĩ ra nguyên nhân tận thế như vậy được chứ?
Cậu cố gắng xác minh sự thật, nhưng những gì được viết ra bằng giấy trắng mực đen thì không thể nhầm lẫn.
Nội dung chương đầu tóm lại là như vậy. Đọc lại lần nữa cũng không có gì thay đổi.
Thịnh Thanh Tuyền kinh ngạc. Nhưng ngạc nhiên hơn cả Thịnh Thanh Tuyền là những cư dân khác xung quanh.
Gã quấy rối này đúng là quá quắt, trong khu nhà có nhiều hàng xóm như vậy, càng bị phản đối thì hắn càng làm tới. Thật biếи ŧɦái.
Giữa đêm khuya thanh vắng niệm truyện khiêu d*m, thậm chí bị mắng cũng không kiềm chế được bao nhiêu.