Chương 5

Triệu Kích vẫn phải tìm việc làm chứ không thể ăn cơm chùa của chủ trọ mãi được. Nhưng hắn không muốn làm công việc trí óc, sau khi chọn lựa kỹ càng thì quyết định nộp đơn vào một quán bar ngầm.

Quả nhiên trong thế giới cấm dục vẫn sẽ tồn tại vùng xám này. Trước kia Triệu Kích từng làm công việc tương tự.

Hắn cực kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, từng cầm roi, đeo rọ mõm, cơ bắp đẹp, hàng to khủng, có thể nói là công qua đường xuất sắc nhất. Lúc phỏng vấn đối phương rất hài lòng với hắn, còn nói nhìn hắn cũng đủ biết là người trong nghề.

Triệu Kích mừng rỡ nghĩ: Quả nhiên là vàng thì sẽ phát sáng! Với năng lực và bề dày kinh nghiệm nhất định hắn sẽ tỏa sáng trong ngành 18+ này!

"Anh đã chơi trống bao giờ chưa?"

Người phỏng vấn đột nhiên hỏi hắn.

Triệu Kích ngẩn người nghĩ thầm: Chơi trống gì cơ? Đầu óc hắn vận hành một cách khó nhọc, bỗng nhiên lanh trí hiểu ra nên gật đầu lia lịa:

"Chơi rồi." Người phỏng vấn nói:

"Chà, cứ nhìn cánh tay anh là biết rất hợp để chơi trống mà."

Triệu Kích cười ngại ngùng:

"Đúng vậy, tôi đánh mông người khác siêu lắm."

Nếu để hắn tự do phát huy thì hắn có thể đánh ra hoa mẫu đơn trên mông người ta nữa kìa.

Người phỏng vấn: "?" Tôi vừa nghe thấy cái zề thế?

Mặc dù, nhưng... tại sao... Triệu Kích mờ mịt cầm dùi trống, biến thành một tay trống trong ban nhạc underground.

***

"Tay trống đây?"

Chủ trọ không thể tin được

"Cậu ấy à?"

Triệu Kích vừa thái thịt trong bếp vừa rầu rĩ nói:

"Tôi cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa."

Đánh trống xong còn bắt hắn xoay đĩa, hắn xăm hình lên cánh tay, ngơ ngáo đứng đó vừa nhìn mọi người nhảy disco vừa suy nghĩ ý định ban đầu mình đến đây.

Hắn cũng không dám nói mình chỉ thích đánh mông người khác vì người phỏng vấn đã tốt bụng nhắc nhở hắn nếu sau này còn đùa cợt khiếm nhã như thế thì rất dễ xộ khám.

Triệu Kích ngồi phịch trên ghế salon kể khổ với chủ trọ đẹp trai:

"Anh giai, ở chỗ các anh có bán cốc tự sướиɠ không?"

Chỉ có mình hắn phát tình mà lại không có mông cho hắn cᏂị©Ꮒ, hắn sắp nhịn chết rồi. Chủ trọ nhíu mày hỏi:

"Đó là cái gì?" .

Triệu Kích kinh ngạc bật dậy:

"Ngay cả cốc tự sướиɠ mà các anh cũng không cần sao?"

Cấm dục kiểu này không sợ nửa người dưới bị thoái hóa à? Chủ trọ không hiểu lắm: "? Nếu cậu cần thì có thể lấy ly rượu trong tủ của tôi."

Triệu Kích nói:

"Cái đó hơi nhỏ......"

Chủ trọ cầm sách lên rồi giương mắt nhìn hắn:

"Cậu muốn đựng cái gì? Hay là lấy cốc súc miệng đi."

Triệu Kích nghĩ thầm tự sướиɠ bằng cốc súc miệng của chủ trọ hình như cũng rất kí©h thí©ɧ. Nhưng hắn đang ăn nhờ ở đậu nên không dám lỗ mãng, chỉ có thể về phòng tự thân vận động. Khi hắn đi ngang qua chủ trọ, đối phương đột nhiên túm lấy cánh tay hắn rồi liếc nhìn chỗ phồng to kia của hắn.

Chủ trọ nói:

"Cởϊ qυầи ra ngồi xuống ghế đi."

Triệu Kích vô cùng mừng rỡ:

"Hở!?"

Hắn mở to mắt ngắm gương mặt đẹp trai chính trực của chủ trọ, nhất thời còn tưởng là thần tiên hạ phàm. Chim không còn gì để mất, thế là hắn cấp tốc cởϊ qυầи nằm trên ghế salon, ngại ngùng chờ thần tiên giải quyết du͙© vọиɠ phàm tục cho mình.

Chủ trọ ngồi lại gần rồi ung dung cởi cà vạt ra, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm:

"Khó chịu đúng không?"

Triệu Kích hết sức cảm động, gật đầu nói:

"Khó chịu!"

Khi hắn đang háo hức chờ đợi cái mông thì chủ trọ cầm cà vạt buộc chặt đại huynh đệ của hắn rồi ngồi bên cạnh chậm rãi đọc "Triết học và đời sống"cho hắn nghe.

Ơ kìa...